#3. Xám
Đầu tôi vỡ tan.
Nhưng tôi vẫn nhận thức được.
Có lẽ do người ấy chỉ đập vào sọ, nhưng bằng cách nào đấy, nó lại không hề đụng vào não của tôi.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật nó như thế. Tôi cũng chẳng nói dối để làm gì. Mà nội cái việc tôi ở đây đã là một sự vô lý rồi.
Nhưng nó đau, thật đấy. Rất đau.
Từng cc máu chảy ra ướt đẫm mái tóc đen của tôi.
Mọi người bên phe áo xám chạy lại, họ tranh cãi gì đấy với phe áo đen, rất gay gắt. Rồi họ nâng tôi lên.
Tôi ngất.
HCM, 6:30 a.m
Tôi tỉnh dậy, đầu đau như đao bổ. Nhưng tôi hoàn toàn bình thường, không hề bị thương. Tôi nhớ lại đêm hôm qua. Chẳng phải?
Mà chẳng phải gì nhỉ?
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Không nhớ ra thì thôi vậy, tôi loạng choạng rời giường để chuẩn bị đi học.
Cả nhà không có ai.
Còn 15 phút nữa là vào học.
Không kịp nữa, tôi thay đồ. Hôm nay khỏi chải đầu vậy, lấy tay vuốt vuốt vài cái rồi tôi lấy xe đạp phóng đi.
12:45 a.m
- Hôm nay mày bị gì thế? Xám hỏi tôi.
Xám là bạn thân của tôi. Rất xinh đấy, tin tôi đi, lại còn giỏi bắn cung nữa nhưng học hành thì chỉ ở mức tạm ổn. Nhưng chuyện này chẳng quan trọng, ít nhất cậu ấy còn có tài năng. Đỡ hơn tôi rồi. Xám là tên gọi mà tôi hay gọi cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi nên gọi như thế, cậu ấy không thích tôi gọi bằng tên thật. Gọi cậu ấy là xám vì cậu ấy có đôi mắt màu xám, nhưng tóc lại màu đen. Tất nhiên là tôi có tò mò rồi, nhưng cậu ấy bảo do cậu ấy nhuộm vì cậu ấy muốn thế, sau đó lại lái sang chuyện khác. Nên tôi cũng chẳng hỏi nữa.
- Sao? Sao? Tao... tao bình thường mà.
- Bình thường đâu mà bình thường. Mặt mày xanh xao hết cả lên, đầu còn chẳng thèm chải. Lại đây, tao chải đầu cho mày.
Tôi nhích lại chỗ nó, tay cầm dây thun, để nó chải đầu cho tôi. Lại suy nghĩ miên man xem đêm hôm qua tôi đã làm gì, mà vẫn chẳng thể nào nhớ ra được.
- Ôi, Bình - Xám nói với vẻ mặt hoảng hốt.
- Hả? Sao? Đầu tao dơ quá hả ? - Tôi trả lời.
- Kh... ông, không phải. Tr...án, trán... trán của mày, nó... nó có một hình vẽ...
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nó cũng chạy theo ngay sau tôi. Tôi nhìn vào gương, tôi thấy rõ mắt mình đang mở to. Trên trán tôi nó không phải là một hình vẽ, mà là một vết sẹo. Nó không lớn nhưng nó có màu đen.
Và nó ở ngay trên trán tôi.
Nó không mất khi tôi hất nước liên tiếp vào mặt mình.
Nó là một đôi cánh đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co