#4.
Chiều hôm ấy tôi nghỉ học.
Chải tóc xong lại phải làm cho nó rối lại như lúc đầu.
Xám nghỉ học cùng với tôi, cậu ấy đưa tôi về nhà cậu ấy. Nhà tôi hiện giờ đâu có ai, nhà cậu ấy cũng vậy.
Xám là con của một nhà khá giả, nên nhà cậu ấy rất rộng, có cả hồ bơi và sân vườn. Cậu ấy có một người anh trai, mà tôi chưa nhìn thấy mặt anh ấy bao giờ. Nhưng Xám rất xinh, nên chắc anh ấy cũng thế.
- Ngồi đi. Uống nước ép nhé!
Cậu ấy đưa cho tôi một ly nước ép cam. Rồi ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy chẳng làm gì cả. Chỉ là ngồi cạnh để tôi dựa đầu tôi vào vai cậu ấy. Tôi nghe thấy rõ tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng, cùng với mùi hương của gỗ sồi. Chúng giúp tôi dịu đi phần nào.
Bỗng thoáng qua, chỉ là thoáng qua thôi, trong vòng một giây, tôi thấy anh.
Thậm chí anh còn không hề nhìn tôi lấy một cái.
- Cậu có thấy gì không, Xám?
- Không, tớ không thấy gì cả.
Có thư
Cậu ấy chạy ra lấy thư, tôi thì đi lòng vòng ở trong phòng để giết thời gian.
Đây là tấm ảnh năm cậu ấy 10 tuổi. Thật là dễ thương làm sao. Từng sợi tóc mái màu vàng rớt xuống trán của cậu ấy, bên cạnh chắc là anh của cậu ấy, nhưng sao cứ nhìn quen quen nhỉ?
BÙM
Tôi bị một lực hất văng ra khỏi chỗ đang đứng, rồi tôi lăn đến cuối phòng, đập vào tường, rồi tôi rớt xuống một cái hố.
Trong nhà mà lại có hố ư?
Tối quá!
Đột nhiên đèn sáng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện:
- Tại sao cô ấy lại có vết sẹo?
- Vì cô ấy đã biết đến chúng ta, con cần phải coi chừng. Không được để tình cảm cá nhân làm trì hoãn mọi việc được.
- Còn Xám, dẫn cô ấy ra khỏi nhà mình ngay. Con có biết nguy hiểm không?
- Khoan, có người!
Rồi tất cả mọi người nhìn về phía tôi.
Bụp! Tôi không thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co