Chap 09
Angel mặt đỏ tim đập đứng đơ mặt ra. Alex hình như cũng thấy được sự khó xử của cô nên cũng thôi không chọc nữa.
Anh vội vã lùi lại, miệng còn rãnh rỗi mà cười cười nói " Tôi đùa thôi! ". Vừa nói anh còn nhẹ nhàng xoa đầu Angel. Anh quay người đI xuống lầu, Angel vẫn đứng ngây người. Một lúc sau cô mới giật mình chạy lẽo đẽo theo anh.
Alex thấy cô chạy theo liền cố tình thả chậm bước chân. Cô chạy đến ngây sau lưng anh, mới chậm rãi lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
" Nấm lùn! " giọng Alex vang lên. Angel ngơ ngác ngước mặt lên thì đâm xầm vào tấm lưng của anh.
" A " cô theo phản xạ kêu lên một tiếng nhỏ.
" Sao ...sao tự dưng anh dừng lại? " cô nhỏ giọng lắp bắp.
Alex quay lại đối diện cô.
- Sao đi đứng mà không nhìn đường vậy?
Không khiển trách cũng không quá lạnh lùng. Giọng điệu anh giống như quan tâm xen lẫn chút bất lực.
Theo bản năng, Angel liền cúi gầm mặt xuống. Alex nhìn thấy hành động của cô liền bất lực mà thở dài một hơi " Sao lại như vậy nữa rồi ". Cô vẫn nhắm tịt mắt mà chả nói gì, Alex cũng cam chịu mà quay đi không nói gì.
Angel liếc mắt nhìn, thấy anh đã quay đi lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau.
Alex cảm nhận được cái đuôi kia vẫn đi theo mình, khoé miệng anh nhếch lên. Một lúc sau, Angel lấy hết can đảm hỏi anh
- Tại ...tại sao anh cứ gọi tôi là nấm lùn vậy?
Alex vẫn dửng dưng như không có gì mà cười cười đáp
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Là tại cô lùn!
Vẫn là câu trả lời này. Cô bực bội nghĩ trong lòng, không kìm được mà lỡ miệng " Rõ ràng tôi đâu có lùn ". Giọng cô khá nhỏ nhưng không biết tại sao Alex vẫn nghe thấy.
" Còn không chịu thừa nhận là mình lùn " giọng anh lại lần nữa vang lên bên tai. Vừ nói anh vừa quay người, đặt một tay lên đỉnh đầu cô.
Angel liền đứng khựng lại, đôi mắt to tròn nhìn anh. " Rõ ràng tôi ..." cô chưa kịp cãi lại thù Alex đã chen vào.
- Cô tự nhìn đi! Xem cô có lùn không!
Lời của Alex quả thực không sai, Angel chỉ cao ngang vai anh. Trong khi cô đang bị sự thật vả vào mặt thì Alex chọc
- Cô nhìn rõ rồi đó! Cô cao còn chưa đến vai tôi!
Lời này vừa ra, cô đã nhỏ giọng phản bát
- Tôi cao ngang vai anh rồi !
Giọng cô rõ ràng là trách móc nhưng lọt vào tai Alex thì lại giống như một con thỏ đang tức giận. Nhưng ánh cũng không trả lời mà quay đi.
Khi xuống tầng một, hai người vô tình gặp bà Payna.
" Ôi con gái! Lại đây ta xem! " Bà nhẹ vuốt mái tóc cô. " Con thật là xinh đẹp " bà cảm thán.
Bà Payna cũng không nói quá, thật sự bây giờ trông cô rất đẹp.
Mái tóc hồng óng ả của cô được thắt lại thành một bím tóc để ngang qua vai. Trên bím tóc kẹp một vài cái kẹp hoa kết hợp với bộ váy màu tím nhạt. Quả thực trông cô rất xinh đẹp.
Cô được khen thì cũng ngượng ngùng mà đỏ mặt.
- Hai đứa đang đi đâu đấy?
Nghe bà hỏi, cô cũng không biết đáp thế nào vì nãy giờ cô chỉ đi theo Alex thôi.
- Con đi ra vườn! Alex bình thản đáp
- Ồ! Con cũng vậy à ? Bà quay sang hỏi cô
- Dạ ...
Angel còn đang ấp úng thì Alex lại nói tiếp
- Đi theo con! Làm cái đuôi!
Angel: " ... "
Anh nghĩ gì mà nói tôi đi theo anh! Chỉ là chân anh dài, nên đi nhanh hơn tôi thôi! Cô thầm nghĩ.
- Con nói cái gì vậy! Con bé có đi theo con thật thì đã có sao! Bà Payna nói
" Không sao đâu ạ! Ưm ...bà không cần lo! Anh ấy nói vậy cũng không có gì nghiêm trọng " cô ấp úng
- Sao con lại gọi ta như vậy!
Đôi mắt cô ánh lên vẻ ngơ ngác có chút ngây ngô
- Vậy ...con phải gọi như nào ạ?
" Gọi mẹ " bà cười tươi nhìn cô. " Có ...có được không ạ? " Cô hỏi lại.
" Nếu con thấy ngại thì từ từ gọi, dù sao bây giờ ta cũng coi con như con gái của mình". Nghe bà nói, trên môi cô hiện lên một nụ cười tươi hiếm thấy trong đáp " dạ ...mẹ ".
" Vậy được rồi, ta phải đi phụ cha các con rồi " bà Payna nói rồi quay người đi vào thư phòng.
Sau đó, Alex cũng quay người đi lên lầu. Cô khó hiểu chạy theo.
- Anh không ra vườn nữa à?
" Không " anh đáp, chân thì vẫn bước nhanh lên lầu. Angel cũng đi theo lên lầu.
Đi đến hành lang tầng hai, Alex đột nhiên quay lại. " Nói cô bám đuôi tôi cô còn không chịu " anh cười cười trêu. Alex như đọc được suy nghĩ của cô, rõ ràng ban nãy cô không có nói hay phàn nàn gì về chuyện này.
- Tôi ...tôi không đi theo anh! Tôi đang đi về phòng tôi thôi! Cô phụng phịu nói
" Ò " anh đáp cho có rồi quay đi. Cô thở dài rồi đi tiếp, vừa đi được vài bước Alex lại quay lại.
- Chuyện ...chuyện gì! Cô theo bản năng hỏi
Alex ấp úng một hồi lâu " Cô ...mà thôi! " rồi anh quay người bỏ về phòng.
Angel chẳng hiểu gì đứng ngây người một hồi lâu rồi cũng đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co