Truyen3h.Co

Thiên thần nhỏ

Chap 10

NhuQuynh819

Angel đi về phòng, cô chẳng biết phải làm gì. Cô nhìn khắp căn phòng, ánh mắt cô va vào kệ sách cạnh cửa sổ.

Angel chạy bước nhỏ về phía cái kệ, đưa tay lấy một quyển sách rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cô tập trung đọc sách, thời gian vì vậy mà cũng trôi qua rất nhanh.
________

Thoắt cái mà trời đã sập tối, Angel gấp quyển sách lại, ngã lưng ra ghế.

Bất ngờ có tiếng mở cửa, cô theo bản năng ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Krixi đi vào nói
" Em mau xuống ăn tối đi ". Angel không suy nghĩ nhiều, ngây lập tức đáp " Vâng ".

Cô chậm rãi đi xuống dưới, bước vào phòng ăn. Ông Ighs và bà Payna đã ngồi vào bàn trước. Cô lễ phép cúi người chào hỏi

- Dạ con ...chào ông bà!

Bà Payna cười nói " không cần khách sáo! Con cứ tự nhiên thôi ". " Dạ " cô đáp lại rồi cũng bước đến ngồi xuống.

- Alex đâu? Nó không xuống cùng con à ? Ông Ighs hỏi

" Dạ không! Nãy giờ con không thấy anh ấy" cô nhỏ giọng trả lời. " Thôi không sao! Nó là vậy, con cứ ăn đi! " bà Payna nói.

Sau đó, ba người cùng dùng bữa.

Ăn xong Angel cẩn thận đứng lên thì nghe bà Payna nói với người hầu.

- Mang đồ ăn lên cho Alex đi!

Người hầu dè dặt đáp lại " Dạ ...dạ thưa bà! Lúc nãy đã có người mang lên rồi nhưng ...cậu chủ nói không ăn! "

Bà thở dài nói " Thằng nhóc này ! " Nói xong bà cũng hết cách rời đi. Nghe việc Alex không chịu ăn, không biết sao cô lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cô đứng ngây đơ một lúc, cuối cùng cô cũng mềm lòng mà quay lại nói với một người hầu.

- Ưm ...nếu ... được chị hãy đưa thức ăn cho em để em mang lên thử được không?

- Được chứ! Vậy ...làm phiền em nha! Người hầu tươi cười đáp

Angel cầm lấy khay thức ăn rồi đi ra ngoài. Cô bước chầm chậm đi lên lầu, đứng trước cửa phòng anh, cô đưa tay gõ cửa.

- Có chuyện gì? Giọng Alex vọng ra

" Tôi ...tôi mang thức ăn lên cho anh " cô nhỏ giọng đáp.

" Tôi đã nói là không ... " Giọng anh khựng lại. Alex đang nằm trên giường thì ngồi bật dậy. Lòng không khỏi vui mừng

Là em ấy, là thỏ con của mình!!

Alex vui vẻ chạy đến mở cửa, trong lòng thì vui nhưng anh vẫn cố làm mặt lạnh. Vốn dĩ Angel đã định rời đi thì bất chợt cánh cửa trước mặt cô được mở ra.

" Vào đi " giọng Alex lạnh lùng vang lên. Angel giật mình rón rén bước vào phòng. Alex thì vui vẻ như đứa trẻ mà nhẹ tay nhẹ chân đi theo sau.

Angel cúi người đặt thức ăn lên bàn, quay người lại thấy Alex đứng ngây sau lại khiến cô giật mình.

Cô cúi đầu nhỏ giọng ấp úng

- Tôi ...tôi để đây ! Anh ...anh mau ăn đi! Đừng để bụng đói!

Nói xong đầu cô càng cúi thấp hơn mắt nhắm chặt, để lại trong mắt Alex là một cái đỉnh đầu tròn tròn nhỏ nhắn của cô.

Alex : " .... "

Thỏ con nhát quá đi mất.

Anh nhẹ tay xoa đầu cô trầm giọng hỏi

- Cô ăn chưa?

Angel nghịch ngón tay trả lời " Ăn ...ăn rồi! Anh ...anh cứ ăn đi ".

" Ò " Alex cười cười đáp lại rồi ngồi xuống ghế. Angel vẫn đứng im không nhúc nhích.

" Vậy tôi ...tôi đi trước " Alex không nói gì chỉ chống cằm nhìn cô cười. Thấy anh ôm lặng, cô không kìm được mà hơi liếc nhìn. Ánh mắt cô lại va phải ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm. Cô lúng túng vội bước nhanh đi ra ngoài.

Alex " ??? "

Thỏ chạy mất rồi! Chạy cái gì không biết?

Gạt qua nỗi khó hiểu trong lòng, Alex cuối cùng cũng chịu ăn.

Angel thì chạy một mạch về phòng đóng cửa lại. Cô khẽ đưa tay lên vị trí trái tim mình khó hiểu

Tại sao? Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?

Cô ngồi trên giường ôm gối để bình tĩnh lại.

Angel: " !!! "

Lúc nãy! Anh ấy ...! Hình như ánh mắt anh ấy nhìn mình hơi kì lạ! Có phải tại mình phiền quá không? Chắc bây giờ anh Alex đang giận lắm nhỉ!
......

Cô úp mặt vào gối, cái đầu nhỏ rối tung hết cả lên. May mà lúc này Krixi bước vào, không biết vì úp mặt vào gối hay tại đang kẹt trong mớ suy nghĩ mà cô không nghe được tiếng mở cửa.

Krixi nhẹ nhàng bước đến " Angel, em làm sao vậy ".

Tác giả muốn nói:

Alex à, ẻm chạy là phải rồi! Thỏ này nó hơi nhát gan á !

Ẻm sợ nhiều thứ lắm! Nhất là sói á nhe!

Hihi :))) 🤣😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co