Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

0.1

Meurihyeok09

────୨ৎ───

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những khung cửa kính lớn của giảng đường khu A, chiếu rọi lên bục giảng nơi Jeong Jihoon đang đứng. Trong bộ suit xám tro được cắt may thủ công tỉ mỉ, hắn toát lên vẻ tri thức nhưng không kém phần sắc sảo của một kẻ thuộc tầng lớp tinh hoa. Với tấm bằng Tiến sĩ danh giá từ nước ngoài, Jihoon không chỉ là giảng viên trẻ nhất mà còn là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của khoa Quản trị Kinh doanh suốt tuần qua.

Hắn cầm bảng danh sách sinh viên, chiếc bút máy đắt tiền xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài. Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ uy quyền tự nhiên vang vọng khắp căn phòng:

"Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé. Tôi không thích sự chậm trễ, hy vọng các bạn ghi nhớ điều này."

Jihoon đọc lướt qua những cái tên một cách chuyên nghiệp cho đến khi dừng lại ở một dòng chữ. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhướn lên, hắn cất tiếng:
"

Lee Sanghyeok? Sinh viên Lee Sanghyeok có đây không?"

Không có tiếng trả lời. Một hoảng lặng ngắn ngủi bao trùm, rồi cả giảng đường bắt đầu xôn xao.

"Lại là anh ấy à?" – Một nữ sinh thì thầm.

"Nghe bảo anh ấy là nhà văn nổi tiếng nên bận lắm, nhưng hiếm khi thấy đi muộn thế này... chắc lại thức đêm viết lách rồi."

Jihoon gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn gỗ, thanh âm khô khốc khiến cả phòng im bặt: "Lee Sanghyeok?" – Tông giọng hắn đã mất đi vẻ bình thản, thay vào đó là chút kiên nhẫn cuối cùng.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra trong khung cửa, hơi thở dốc vì chạy gấp tạo thành những làn sương mỏng giữa không gian điều hòa. Sanghyeok xuất hiện với mái tóc đen mềm mại hơi rối nhẹ, chiếc sơ mi trắng tinh khôi được đóng thùng gọn gàng dưới lớp măng tô đen dài.

Sự tương phản giữa sắc đen của áo khoác và làn da trắng sứ của em khiến Jihoon nhất thời quên mất câu khiển trách định nói.

"Em... em xin lỗi giảng viên! Em đến muộn vì có chút chuyện đột xuất!" – Sanghyeok vừa thở hổn hển vừa nói, đôi mắt to tròn, trong vắt như mặt hồ mùa thu ngước nhìn lên bục giảng.
Thịch.

Trái tim vốn dĩ chỉ đập vì những con số và biểu đồ kinh tế của Jihoon đột nhiên lỡ nhịp. Mọi lý thuyết về quản trị hay tâm lý học hành vi trong đầu hắn bay biến sạch sảnh sanh. Hắn nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt. Từ đôi môi mèo hồng nhuận đang mím chặt vì lo lắng, đến nốt ruồi nhỏ dưới mắt và cả cái cách em bối rối đan mười đầu ngón tay vào nhau.

Trong mắt Jihoon lúc này, Sanghyeok không giống một sinh viên, em giống như một nhân vật bước ra từ những trang tiểu thuyết u buồn nhưng lộng lẫy nhất mà em từng viết. Một vẻ đẹp mong manh, cần được che chở nhưng lại toát ra khí chất thanh cao của một người con gia đình học thức.

Ánh nhìn của Jihoon nóng bỏng và trực diện đến mức Sanghyeok cảm thấy rùng mình. Em ngập ngừng, đưa tay lên quẹt nhẹ gò má, lí nhí hỏi:

"Thưa giảng viên... mặt em... dính gì sao ạ? Hay là tóc em...?"

Jihoon giật mình thu lại tâm trí, nhưng đồng tử vẫn giãn ra không giấu nổi sự dao động. Hắn hắng giọng, cố dùng vẻ nghiêm nghị che đậy sự bàng hoàng trong lòng:

"Không có gì. Lần sau chú ý giờ giấc, tôi không muốn buổi dạy của mình bị gián đoạn lần nữa. Em về chỗ đi."

Dù miệng nói lời cứng nhắc, nhưng khi Sanghyeok bước về phía dãy bàn đầu tiên, ánh mắt Jihoon giống như một thỏi nam châm, vô thức đuổi theo từng chuyển động của em. Hắn hít một hơi thật sâu, và trong không gian, hắn dường như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người em bay qua – một mùi hương thanh khiết, đối lập hoàn toàn với mùi gỗ trầm ấm nồng nàn trên người hắn.

Suốt tiết học, bầu không khí trở nên kỳ lạ đến nghẹt thở. Jihoon giảng bài rất hay, phong thái tự tin, nhưng cứ sau mỗi luận điểm quan trọng, hắn lại bất giác đưa mắt xuống vị trí của Sanghyeok.

Hắn đứng tựa vào cạnh bàn, góc nhìn vừa vặn hướng thẳng về phía em. Hắn quan sát cách em cúi đầu ghi chép, cách em khẽ nhíu mày khi suy nghĩ. Jihoon – một kẻ từng đi qua vài mối tình chóng vánh, một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ – lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát.
“Tại sao một sinh viên lại có thể mang lại cảm giác vừa bình yên lại vừa muốn chiếm hữu đến thế?” – Hắn tự hỏi, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn.

Jihoon cố tình bước xuống phía dưới, đi ngang qua chỗ em để đặt một câu hỏi hóc búa cho cả lớp. Khi đứng gần Sanghyeok, mùi trầm hương trên cơ thể hắn bao trùm lấy em, khiến Sanghyeok run rẩy, tim đập chệch nhịp vì áp lực vô hình.

────୨ৎ───

────୨ৎ───
Fic này xưng hô lộn xộn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co