Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚🐈 🐈‍⬛꒱

Meurihyeok09

Sau buổi học, Sanghyeok dường như kiệt sức. Nhưng điều tồi tệ nhất không nằm ở giảng đường, mà là trận lôi đình tại gia đình của em. Những tiếng bát đĩa vỡ tan, tiếng quát tháo và những lời cay nghiệt như dao găm cứ thế đâm vào lòng em: "Nếu không vì sự tồn tại của mày, chúng tao đã sớm giải thoát cho nhau rồi!"

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee hai người bạn thân nhất cũng là những người hiểu rõ góc khuất của em nhất đã hộ tống em về tận căn hộ riêng. Đứng trước cửa nhà, Hyukkyu lo lắng giữ lấy vai em:

"Sanghyeok à, tối nay để bọn tao và nó ở lại nhé? Nhìn sắc mặt mày tệ lắm."

Kwanghee cũng gật đầu, giọng khẩn khoản: "Đúng đó, để tao xuống mua ít đồ ăn rồi ba đứa mình cùng thức xem phim. Đừng ở một mình lúc này."

Sanghyeok nở một nụ cười nhợt nhạt, bàn tay em hơi run nhưng ánh mắt lại kiên định:

"Tao ổn mà. Tớ muốn yên tĩnh để viết nốt chương mới. Hai đứa mày về đi, muộn rồi."

Họ biết tính em, một khi đã quyết định thì không ai lay chuyển được. Sau khi hai người bạn rời đi, Sanghyeok đóng sầm cửa lại. Căn hộ rộng lớn được mua bằng số tiền nhuận bút tích góp bấy lâu bỗng chốc trở nên thênh thang đến đáng sợ. Em ngồi sụp xuống sàn, co rũ người lại, vòng tay ôm chặt lấy đôi vai gầy guộc.

"Mình thực sự là lỗi lầm sao?" Em thầm thì, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lã chã rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Em đã cố gắng trở thành một đứa con ngoan, một sinh viên ưu tú, một nhà văn tài năng... nhưng rốt cuộc, trong mắt cha mẹ, em vẫn chỉ là cái xích sắt buộc chặt một cuộc hôn nhân quỷ quái. Em khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng cho đến khi mệt lả và lịm đi trên chiếc sofa giữa phòng khách tối om.

Khi Sanghyeok tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm. Cái bụng rỗng tuếch cồn cào và cơn khát cháy cổ buộc em phải gượng dậy. Với cơ thể rệu rã và đôi mắt sưng mọng, em khoác tạm chiếc măng tô dài, lững thững đi bộ ra cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư.

Giữa những dãy kệ hàng rực rỡ ánh đèn led, Sanghyeok đứng chết lặng. Trước mặt em là một gia đình nhỏ: người cha đang nhấc bổng đứa con gái lên để cô bé chọn loại bánh mình thích, người mẹ đứng bên cạnh cười hiền hậu, tay chỉnh lại chiếc khăn len cho chồng. Tiếng cười nói của họ rộn rã, ấm áp đến mức xé toạc trái tim đang rướm máu của em.

Em đứng đó, ngây người ra nhìn, đôi mắt vô hồn chứa đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn tủi thân cay đắng.

Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh áp sát vào gò má khiến Sanghyeok giật nảy mình.

"Người nhỏ bé thế này, đứng đây để gió thổi bay mất à?"

Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên ngay sát bên tai. Sanghyeok hốt hoảng quay lại, bắt gặp gương mặt sắc sảo của Jeong Jihoon. Hắn không còn mặc bộ suit nghiêm túc ban sáng, mà diện một chiếc áo len cổ lọ đen cùng khoác dạ dài, toát ra vẻ phong trần và đầy quyền lực.

Trên tay hắn là một hộp sữa dâu tây ướp lạnh, thứ mà hắn vừa áp lên má em.

"Giảng... giảng viên Jeong?" – Sanghyeok lắp bắp, vội vàng cúi đầu né tránh ánh nhìn của hắn, tay cuống quýt lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi.

Jihoon không để em trốn tránh. Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm hương quen thuộc bao vây lấy mình. Hắn khẽ nhíu mày, đưa bàn tay to lớn nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với mình.

"Em vừa khóc?" – Giọng hắn không còn vẻ lạnh lùng trên bục giảng, mà tràn đầy sự chất vấn đầy quan tâm.

"Em... em không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ." – Sanghyeok nói dối, giọng em run rẩy phản bội lại tất cả.

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của em, rồi liếc nhìn gia đình hạnh phúc vừa đi lướt qua. Hắn hiểu ra điều gì đó, ánh mắt chợt dịu lại nhưng bàn tay giữ cằm em lại thêm phần kiên quyết.

"Đừng nhìn họ nữa." – Jihoon nói, ngón cái khẽ vuốt qua khóe mắt còn ẩm ướt của em – "Nhìn tôi đây này."

Hắn đưa hộp sữa dâu cho em, rồi thản nhiên nói tiếp:

"Uống đi. Đường sẽ giúp em thấy khá hơn. Sao giờ này còn ở ngoài đường với cái bộ dạng như người mất hồn thế này? Nếu tôi không vô tình đi vào đây mua cà phê, em định đứng đây hóa đá đến bao giờ?"

Sanghyeok cầm lấy hộp sữa, hơi lạnh từ nó lan tỏa vào lòng bàn tay, làm dịu đi sự nóng rát trong tim. Em nhìn hắn, bối rối: "Cảm ơn thầy... nhưng sao thầy lại ở khu này?"

Jihoon khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn ý:

"Tôi vừa chuyển đến căn hộ ở tòa nhà đối diện. Có vẻ như... ông trời cũng muốn tôi phải trông chừng cậu sinh viên hay đi muộn và hay khóc nhè này rồi."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt em, thanh âm thì thầm nhưng đầy tính chiếm hữu:

"Nghe này, Lee Sanghyeok. Ở đây đừng gọi tôi là thầy hay giảng viên, gọi tôi anh jihoon hay jihoon cũng được hiểu không??."

Trong ánh đèn neon trắng xanh của cửa hàng tiện lợi, bóng dáng cao lớn của Jihoon như bao trọc lấy em, chắn đi những luồng gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa qua khe cửa. Bàn tay hắn vẫn giữ một lực rất nhẹ ở cằm em, chỉ vừa đủ để em không cúi gầm mặt xuống, nhưng lại vô cùng dịu dàng như đang nâng niu một nhành hoa dễ vỡ.

Sanghyeok ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mỏng. Hộp sữa dâu trong tay em vẫn còn hơi lạnh, nhưng trái tim em lại bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.

"Anh...Jihoon...ở ngay đối diện sao?" – Em hỏi lại, giọng nhỏ như tiếng mèo con.

Jihoon khẽ gật đầu, hắn buông tay khỏi cằm em, nhưng lại chuyển sang chỉnh lại chiếc cổ áo măng tô đang bị lật ngược của Sanghyeok. Những ngón tay hắn vô tình lướt qua làn da cổ trắng ngần, khiến Sanghyeok khẽ rùng mình.

"Ừm, vừa dọn đến chiều nay. Không ngờ lại bắt gặp em đang đứng ngẩn ngơ ở đây." Jihoon nói, giọng hắn trầm thấp và mềm mỏng hơn hẳn lúc trên lớp "Ngoan, uống sữa đi. Em trông như sắp xỉu tới nơi rồi."

Sanghyeok vâng lời, em cắm ống hút rồi khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt lịm của dâu tây và sự béo ngậy của sữa lan tỏa, khiến thần kinh đang căng như dây đàn của em dịu lại đôi chút. Em nhìn xuống mũi giày mình, lí nhí:

"Cảm ơn Jihoon. Em chỉ là... hơi mệt một chút thôi."

Jihoon nhìn đỉnh đầu em, thấy những sợi tóc tơ mềm mại đang xõa xuống. Hắn không hỏi về gia đình kia, cũng không gặng hỏi tại sao em khóc. Hắn thừa tinh tế để biết rằng lúc này, điều em cần không phải là sự thương hại hay những câu hỏi tra khảo, mà là một sự hiện diện tĩnh lặng.

"Đi thôi, tôi đưa em về." – Jihoon nói, rồi chẳng đợi em đồng ý, hắn đã tự nhiên cầm lấy túi đồ nhỏ em vừa mua, tay kia khẽ đặt sau lưng em, dẫn lối ra cửa.

Đoạn đường từ cửa hàng về sảnh chung cư không xa, nhưng cả hai đi rất chậm. Jihoon cố tình hạ thấp nhịp bước để phù hợp với bước chân rệu rã của em. Gió đêm thổi qua, Jihoon khẽ nghiêng người về phía chiều gió, dùng cơ thể mình che chắn cho em một cách thầm lặng.

Đến cửa thang máy, Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã bớt đi vẻ hoảng loạn ban nãy:

"Anh Jihoon đưa em đến đây được rồi ạ. Anh cũng cần nghỉ ngơi nữa."

Jihoon không rời đi ngay. Hắn đứng tựa lưng vào tường, nhìn sâu vào mắt em, trong đôi mắt sắc sảo ấy giờ đây chỉ còn lại sự bao dung:

"Sanghyeok này."

"Dạ?"

"Em đừng khóc một mình nhé!" – Hắn hỏi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của em "Muốn thì tôi sẽ tâm sự với em"
Sanghyeok hơi sững người, em cụp mắt: "À...dạ?"

Jihoon khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và thực sự dịu dàng. Hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ vào đầu em hai cái một cử chỉ vượt qua giới hạn thầy trò nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Vậy nhé, ngủ ngon mèo con!."

Cánh cửa thang máy mở ra, Jihoon đưa lại túi đồ cho em, không quên nhắc nhở:
"Về nhà uống hết sữa rồi đi ngủ ngay. Ngày mai tôi không muốn lại thấy em đi muộn với đôi mắt sưng húp đâu đấy. Ngủ ngon, Sanghyeok."

Sanghyeok bước vào thang máy, cho đến khi cánh cửa khép lại, em vẫn thấy Jihoon đứng đó, bóng dáng cao gầy của hắn đổ dài dưới ánh đèn sảnh, kiên nhẫn đợi cho đến khi thang máy bắt đầu chuyển động mới quay lưng đi.

Đêm đó, trong căn hộ rộng lớn, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sanghyeok không còn cảm thấy cái lạnh lẽo bủa vây. Trên bàn làm việc, hộp sữa dâu đã cạn nhưng hơi ấm từ cái xoa đầu của Jihoon dường như vẫn còn đọng lại trên mái tóc em.

────୨ৎ───
Có một em bé hay xưng hô lộn xộn với Anh Jihoon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co