Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

0.4

Meurihyeok09













────୨ৎ───
Sáng hôm nàyyy

Sáng hôm nay, nắng sớm vẫn rạng rỡ nhưng Sanghyeok lại đến giảng đường với một khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi. Dù đã ngủ một giấc dài, nhưng dư chấn tâm lý từ cuộc cãi vã của cha mẹ vẫn khiến bờ vai em trĩu nặng. Em là một trong những người đến sớm nhất, chọn cho mình một góc khuất ở dãy bàn đầu, lặng lẽ mở laptop để tiếp tục những dòng bản thảo còn dang dở.

Cánh cửa giảng đường mở ra, nhưng người bước vào không phải sinh viên mà là Jeong Jihoon. Hắn hôm nay mặc một chiếc sơ mi xanh navy tối màu, tay áo xắn cao để lộ đồng hồ sang trọng và cánh tay rắn rỏi. Trên tay hắn là một chiếc túi bóng nhỏ từ cửa hàng tiện lợi vẫn còn đọng hơi lạnh.

Hắn không đi thẳng lên bục giảng mà rẽ hướng, sải bước dài về phía chỗ ngồi của em. Cộp. Chiếc túi được đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn ngay sát cạnh cuốn sổ của Sanghyeok.

"Đồ mít ướt, ăn nhanh đi rồi chút nữa vào học." – Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười và sự nuông chiều khó giấu lan tỏa trong không gian yên tĩnh.
Sanghyeok giật mình, ngước đôi mắt to tròn vẫn còn hơi hằn tia máu nhìn hắn. Em ngơ ngác hỏi lại:

"Thầy... thầy Jihoon cho em ạ?"
Dưới ánh nắng ban mai, hai má Sanghyeok bỗng chốc ửng hồng. Sự quan tâm trực diện này khiến một người vốn khép kín như em cảm thấy bối rối vô cùng.

Jihoon gật đầu, hắn hơi cúi người xuống, chống một tay lên mặt bàn, thu hẹp khoảng cách để chỉ có hai người nghe thấy:

"Ăn đi, nếu không muốn lát nữa tôi đang giảng mà em lại ngất xỉu vì hạ đường huyết. Đồ mít ướt."

Sanghyeok nghe thấy hai chữ "mít ướt" thì không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn. Em phụng phịu, hai cái má bánh bao hơi phồng lên vì dỗi:

"Em hông có mít ướt mà! Thầy đừng có gọi em như thế màaa."

Jihoon bật cười khẽ, âm thanh trầm đục vang lên từ lồng ngực hắn nghe thật êm tai. Hắn vươn tay, nhanh như chớp bẹo nhẹ vào cái má đang phồng lên của em một cái rồi quay lưng đi thẳng lên bục giảng, để lại một Sanghyeok đang ngẩn ngơ với trái tim đập loạn nhịp.

Tiết học kết thúc, sinh viên ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Sanghyeok thu dọn sách vở chậm chạp vì đầu hơi choáng. Khi em vừa định đứng dậy thì thấy bóng dáng Jihoon vẫn còn đứng ở bục giảng, hắn thong thả thu dọn laptop nhưng ánh mắt lại luôn khóa chặt trên người em.

"Sanghyeok, ở lại một chút. Tôi có vài lưu ý về bài luận của em." Jihoon nói bằng tông giọng công việc, khiến các sinh viên khác không mảy may nghi ngờ.

Khi giảng đường chỉ còn lại hai người, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và tĩnh lặng. Jihoon bước xuống chỗ em, bước chân hắn nhẹ tênh trên sàn gạch. Hắn không nói gì về bài luận, mà thay vào đó là đưa tay đặt lên trán em.

"Vẫn còn hơi nóng. Em chưa ăn hết chỗ đồ ăn tôi mua đúng không?" Hắn khẽ trách, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên trên trán em để cảm nhận nhiệt độ.
Sanghyeok cúi đầu, lí nhí: "Em ăn bánh mì rồi, còn hộp sữa em định để lát nữa uống..."

"Ngoan nào." Jihoon đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào "Gia đình là chuyện của người lớn, em không cần phải gánh vác lỗi lầm không phải của mình. Hiểu không?"

Sanghyeok sững người. Hóa ra hắn đã nhìn thấu tất cả. Những uất ức kìm nén bấy lâu bỗng chốc trào dâng, khiến sống mũi em lại cay cay. Jihoon thấy em im lặng, hắn thở dài một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em, thu hẹp mọi khoảng cách xã giao.

"Hôm nay em có lịch trình gì không?" Hắn hỏi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.

"Em... em định về nhà viết tiếp tiểu thuyết ạ."

Jihoon lắc đầu, hắn đứng dậy, tiện tay cầm lấy chiếc balo của em khoác lên vai mình:

"Không được. Với cái tâm trạng này em sẽ chỉ viết ra những điều đau lòng thôi. Đi, tôi đưa em đi ăn món gì đó ngon một chút. Coi như là... giảng viên bồi dưỡng cho sinh viên ưu tú của mình."

"Nhưng mà thầy..."

"Không nhưng nhị gì cả." – Jihoon cắt lời, hắn nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nửa miệng đầy vẻ "chiếm hữu" nhưng lại khiến Sanghyeok cảm thấy vô cùng an toàn "Em không từ chối được tôi đâu, Sanghyeok à."

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em, dắt em ra khỏi giảng đường. Lòng bàn tay hắn ấm áp và to lớn, bao trọn lấy cổ tay em, giống như cách hắn đang âm thầm bước vào và che chở cho thế giới đầy mảnh vỡ của em vậy.

────୨ৎ───





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co