𐙚 🐈⬛🐈꒱
Trong quán ăn nhỏ mang phong cách hoài cổ, Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế, lẳng lặng ngắm nhìn Sanghyeok. Hắn phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị: cứ mỗi khi nhìn thấy đồ ngọt, đôi mắt mèo của em lại sáng rực lên, long lanh và trong veo như chứa cả một dải ngân hà.
"Thật sự giống một chú mèo nhỏ..." – Jihoon thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sanghyeok đang mải mê thưởng thức miếng bánh kem dâu tây, vẻ mặt hưởng thụ đến mức quên cả thế giới xung quanh. Một vệt kem nhỏ vô tình dính trên gò má trắng sứ của em. Jihoon không chút do dự, hắn vươn tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt đi vệt kem ấy.
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Jihoon khiến Sanghyeok giật mình, em ngước lên, lắp bắp:
"A... thầy... không, anh... anh Jihoon..."
Jihoon phì cười trước sự bối rối của em, cái cách em thay đổi xưng hô xoành xoạch từ "thầy" sang "anh" khiến hắn cảm thấy em đáng yêu đến mức muốn đem về giấu đi.
Giữa lúc bầu không khí đang trở nên ngọt ngào thì điện thoại của Sanghyeok rung lên bần bật. Là Kim Hyukkyu gọi đến.
"Alo, tao nghe đây, có chuyện gì sao?" – Sanghyeok bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Hyukkyu đầy vẻ gấp gáp xen lẫn hối lỗi: "Sanghyeok à! Tổng biên tập nói chiều nay cậu có lịch ở công ty để bàn giao bản thảo cuốn 'Ánh Sáng Của Màn Đêm'. Tao đang ở trường, để tao qua đón mày đi ngay!"
Sanghyeok hốt hoảng, đứng bật dậy: "Cái gì? Sao lịch trình lại đột ngột thế? Tao còn đang bên làm chuẩn bị kịp để bản thảo in ấn nữa!"
Sau khi cúp máy với vẻ mặt đầy lo lắng, Sanghyeok quay sang Jihoon, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau vì áy náy: "Anh Jihoon, em xin lỗi... em phải về lấy bản thảo sách mới gấp để giao cho nhà xuất bản. Buổi ăn này... để em trả tiền nhé, coi như em tạ lỗi với anh."
Jihoon nhẹ nhàng ấn em ngồi xuống, nụ cười trên môi vẫn không tắt: "Em nói được một câu dài thế cơ à đồ mít ướt? Để anh đưa em đi. Xe anh đang đỗ ngay cửa."
Trên chiếc xe sang trọng mang mùi hương gỗ trầm ấm đặc trưng của Jihoon, hắn bắt đầu mở lời để làm dịu đi sự căng thẳng của em:
"Ánh Sáng Của Màn Đêm... là phần tiếp theo của Đêm Đen đúng không?"
Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt: "Anh... anh cũng biết sách của em sao?"
"Anh đã từng đọc qua rồi." – Jihoon gật gù, tay xoay vô lăng điêu luyện – "Hơn nữa, em họ của anh là Suhwan, nó là fan cuồng của em đấy. Hôm trước anh đến buổi ký tặng định xin chữ ký cho nó, ai dè nó bảo nó tự lấy được rồi, làm anh tốn công đi một chuyến. Về nhà anh phải mắng nó một trận vì làm anh phải dời cuộc họp ở công ty."
Sanghyeok nghe vậy thì bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả không gian hẹp trong xe: "Suhwanie sao? Cậu bé đó là đàn em khóa dưới, chơi thân với bạn em. Thằng bé dễ thương lắm ạ."
Chẳng mấy chốc, xe đã đỗ dưới sảnh chung cư cao cấp của em. Jihoon tắt máy, nhìn em nói:
"Cứ thong thả, anh không gấp. Em lên lấy bản thảo đi, anh đợi ở đây rồi đưa em thẳng đến nhà xuất bản luôn."
Sau khi Sanghyeok bàn giao xong bản thảo một công việc tốn khá nhiều sức lực và căng thẳng em bước ra khỏi tòa nhà với vẻ mặt phờ phạc. Jihoon vẫn đứng đó, dựa lưng vào xe đợi em. Hắn không đưa em về ngay mà lái xe đi vòng quanh những con phố rợp bóng cây xanh, mong muốn em có thêm thời gian để hít thở.
Sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ vì khóc và một ngày chạy đua với lịch trình bắt đầu ập tới. Trong không gian êm ái của chiếc xe, cùng với mùi hương trầm ấm dễ chịu từ Jihoon, Sanghyeok dần dần không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Đầu em khẽ nghiêng sang một bên, mái tóc đen mềm mại che bớt một phần khuôn mặt thanh tú, em đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
Jihoon phát hiện ra tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Hắn giảm tốc độ xe xuống mức chậm nhất, đưa tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mình đắp lên người em.
Nhìn dáng vẻ ngủ say có chút phòng bị nhưng lại đầy mệt mỏi của Sanghyeok, trái tim Jihoon bỗng có chút thắt lại. Hắn đưa tay, khẽ vuốt ve lọn tóc vương trên trán em, thì thầm rất khẽ:
"Đã vất vả rồi, mèo nhỏ à. Cứ ngủ đi, từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em."
Hắn không lái xe về chung cư ngay, mà cứ thế lái đi lòng vòng khắp thành phố, chỉ để em có thể ngủ thêm một chút nữa trong sự bảo vệ của hắn. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt của buổi hoàng hôn, bóng xe của họ dài lê thê, bình yên lạ kỳ giữa phố thị ồn ào.
Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn buông xuống, nhuộm một sắc cam ấm áp lên nội thất da của chiếc xe sang trọng. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng động cơ chạy êm ru, Sanghyeok khẽ cựa mình. Cảm giác đầu tiên khi em tỉnh giấc không phải là sự mệt mỏi, mà là một mùi hương gỗ trầm hương cực kỳ dễ chịu và ấm áp bao vây lấy cơ thể.
Em chầm chậm mở mắt, nhận ra mình đang được đắp bởi chiếc áo khoác dạ đắt tiền của Jihoon. Chiếc áo hơi rộng so với thân hình gầy gò của em, mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn khiến em có cảm giác như đang được bao bọc trong một cái ôm an toàn. Sanghyeok không vội ngồi dậy, em cứ thế nằm im, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi này.
Bên cạnh, Jihoon đang nghe một cuộc điện thoại công việc. Hắn nói rất khẽ, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát khác hẳn với lúc ở bên em:
"Đúng vậy, dự án bên đó cứ triển khai theo đúng tiến độ... Không, tôi không muốn nghe lời giải thích. Kết quả là thứ duy nhất tôi quan tâm."
Sanghyeok cứ thế ngắm nhìn góc nghiêng của hắn qua khe hở của chiếc áo khoác. Đường xương quai hàm sắc lẹm, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại mím lại. Em chợt nhận ra, người đàn ông này bình thường thật xa cách và đáng sợ, nhưng tại sao lại đối xử với em dịu dàng đến thế?
Vừa kết thúc cuộc gọi, Jihoon thu lại vẻ nghiêm nghị, hắn xoay người sang thì bắt gặp đôi mắt mèo trong veo của em đang nhìn mình chăm chú từ dưới lớp áo khoác.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh một loại cảm xúc khó gọi tên. Sanghyeok giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, chiếc áo khoác của hắn tuột xuống đùi em.
"Em... em tỉnh rồi ạ?" Sanghyeok lắp bắp, hai tai đỏ ửng vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm "Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Sao anh không gọi em dậy?"
Jihoon không vội trả lời, hắn đưa tay ra sau gáy em, nhẹ nhàng vuốt nhẹ phần tóc sau gáy em. Hành động thân thiết này khiến Sanghyeok nín thở, tim đập liên hồi.
"Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ." Jihoon nói, giọng hắn trầm thấp và đầy từ tính "Vả lại, nhìn em lúc ngủ yên bình hơn nhiều so với lúc cứ gồng mình chịu đựng một mình."
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của em:
"Sao thế? Ban nãy nhìn anh chăm chú vậy, có phải thấy anh đẹp trai quá nên không rời mắt được đúng không?"
Sanghyeok bị nói trúng tim đen, càng thêm bối rối, em vội vàng đưa hai tay lên che mặt, giọng nói qua kẽ tay nghe mềm nhũn:
"Hông có... em chỉ là đang nhìn cái... cái cà vạt của anh thôi. Nó... nó thắt đẹp quá."
Jihoon bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái vang lên trong không gian hẹp. Hắn cúi sát lại gần, mùi hương từ người hắn trực tiếp xộc vào mũi em:
"Nói dối không giỏi tí nào cả, đồ mít ướt. Anh thắt cà vạt đẹp hay người đeo nó đẹp, hửm?"
Sanghyeok không chịu nổi sự tấn công này, em vội vàng mở cửa xe muốn trốn chạy: "Đến nhà em rồi, em phải lên nhà đây! Cảm ơn anh đã đưa em đi!"
Nhưng Jihoon đã nhanh hơn, hắn nắm lấy cổ tay em, kéo em trở lại ghế ngồi. Ánh mắt hắn lúc này bỗng trở nên sâu thẳm và nghiêm túc:
"Sanghyeok này, anh không đùa đâu. Sau này đừng có chịu dựng một mình. Có chuyện gì cũng phải nói với anh, biết chưa?"
Hắn đưa tay vuốt ve gò má em, ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi mèo đang mím chặt:
"Lên nhà tắm rửa rồi ăn uống hẳn hoi. Nếu anh thấy đèn phòng em tắt quá muộn, anh sẽ trực tiếp lên gõ cửa đấy."
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu nhưng cũng vô cùng dịu dàng của Jihoon, em khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong lòng em dâng lên một cảm giác muốn phụ thuộc vào ai đó.
────୨ৎ───
Có em bé hay ngại ngùng xưng hô lộn xộn. Có một người lớn hay chọc em ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co