Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

0.6

Meurihyeok09

Jeong Jihoon ⟼Lee Sanghyeok

────୨ৎ───

M

ới 6 giờ tối, căn hộ vốn tĩnh lặng của Sanghyeok đã bị xới tung bởi đám bạn thân thiết. Họ kéo đến như một cơn lốc, tay xách nách mang đủ loại túi bóng lỉnh kỉnh từ gà rán, pizza đến những chai rượu mạnh với nồng độ cao. Nhìn căn phòng khách gọn gàng của mình bỗng chốc trở nên náo nhiệt và sực nức mùi đồ ăn, Sanghyeok chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Đôi mắt mèo của em khẽ giật giật vì bất lực, nhưng nhìn những nụ cười rạng rỡ của bạn bè, em chẳng nỡ thốt lời từ chối, chỉ đành thở dài một tiếng dở khóc dở cười.

Cuộc vui kéo dài trong tiếng hò hét và âm nhạc sôi động. Đến tận 11 giờ đêm, khi đám bạn vẫn còn rất "sung", cầm ly rượu chúc tụng vang cả một góc chung cư, thì Sanghyeok đã chạm đến giới hạn. Hơi men bốc lên khiến đầu óc em choáng váng, đôi mi trĩu nặng chỉ muốn sụp xuống ngay lập tức.

R

ung... Rung...

Chiếc điện thoại trên bàn gỗ rung lên, phá tan cơn mơ màng. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra từ Jihoon:
"Nhanh lên anh đợi."

Chỉ một dòng chữ mà như có ma lực, khiến tim Sanghyeok hẫng một nhịp. Em lặng lẽ lách mình qua đám đông đang say sưa, mượn bóng tối hành lang để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu và cả vì sự hồi hộp đang dâng cao.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, làn gió đêm lạnh buốt ùa vào khiến Sanghyeok khẽ rùng mình. Nhưng ngay lập tức, bóng dáng cao lớn, vững chãi của Jihoon hiện ra dưới ánh đèn sảnh vàng nhạt. Thấy bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy tiến lại gần, đôi mắt sắc sảo thường ngày vốn lạnh lùng của hắn bỗng chốc cong lại thành một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng đến lạ kỳ.

"Này, giờ này mà em ra ngoài lại ăn mặc mỏng manh như thế à? Muốn bị cảm lạnh sao?" Jihoon cất giọng trách móc, nhưng bàn tay hắn đã nhanh hơn lời nói.

Hắn dứt khoát cởi chiếc áo khoác dạ to sụ, vẫn còn vương hơi ấm cơ thể, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em. Hắn vừa cài lại nút áo cho em, vừa lẩm bẩm: "Mặc vào đi, đồ mít ướt. Em mà ốm thì ai viết tiếp mấy chương truyện dở dang đây?"

Hơi rượu làm Sanghyeok bạo dạn hơn. Em không cúi đầu thẹn thùng như mọi khi mà bĩu môi, hai má phồng lên như một chú mèo nhỏ đang dỗi: "Em hông có mít ướt mò... hức... em mạnh mẽ lắm đó nha Jihoonie. Em có thể... uống thêm ba chai nữa!"

Jihoon nhìn bộ dạng say xỉn đến lạc cả giọng của em, trái tim hắn như bị ai đó bóp nhẹ vì quá đỗi đáng yêu. Hắn không kìm lòng được, vươn tay bẹo nhẹ vào cái má bánh bao đang ửng hồng: "Đúng rồi, mạnh mẽ đến mức sắp đứng không vững rồi đây này. Lại sắp khóc nhè đến nơi rồi."

Sanghyeok ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Dưới ánh sáng mờ ảo của sảnh chung cư, khuôn mặt Jihoon đẹp đến mức khiến em ngẩn ngơ. Cảm giác an toàn lan tỏa, em rụt rè, dùng những ngón tay nhỏ bé nắm lấy mu bàn tay to lớn của hắn. Jihoon sững người, hơi thở nghẹn lại trong giây lát, rồi môi hắn chậm rãi nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn lật tay lại, đan chặt mười đầu ngón tay với em, một cái nắm tay đầy tính chiếm hữu nhưng cũng vô cùng trân trọng.

Thế nhưng, hạnh phúc ấy vỡ tan bởi một tiếng chuông điện thoại chói tai. Nhìn chữ "Mẹ" nhấp nháy trên màn hình, hơi men trong người Sanghyeok bay biến sạch, thay vào đó là một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Em run rẩy bắt máy, giọng nói lạc hẳn đi:

"Alo... con nghe thưa mẹ..."

"Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Giọng bà Lim vang lên đầy cay nghiệt, xuyên thấu qua cả loa điện thoại, lọt vào tai Jihoon. "Mày đúng là thứ rác rưởi, y hệt cái thằng cha khốn nạn của mày. Chỉ biết trốn tránh trách nhiệm và sống một cuộc đời vô nghĩa! Tao thật hối hận vì đã sinh ra đứa con như mày! Liệu mà ngày mai có mặt ở nhà chính, đừng để tao phải cho người đến xích cổ mày về!"

Sanghyeok hạ mi mắt, những ngón tay nắm lấy tay Jihoon siết chặt đến trắng bệch: "Dạ... con biết rồi..."

"Viết lách! Suốt ngày chỉ có mấy cái thứ tiểu thuyết rác rưởi đó! Mày y hệt ông ta, sinh ra chỉ để làm khổ đời tao, để nhục mạ cái danh giá của nhà họ Lim này!"

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc bằng những tiếng tút dài vô tình. Sanghyeok đứng chết lặng giữa sảnh vắng, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi đôi tay đang run bần bật. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, lăn dài trên má, rơi lã chã xuống lớp áo dạ của Jihoon.

"Hức... con... con xin lỗi... đều là tại con sinh ra đã là một gánh nặng..." – Em nức nở, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật như một nhành hoa trước bão.

Jihoon chứng kiến toàn bộ, đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, đôi mắt hiện rõ vẻ phẫn nộ tột cùng. Hắn biết về cuộc hôn nhân cay đắng của nhà họ Lee và Lim  một cuộc hôn nhân khởi đầu bằng sự lừa dối của Lee Minhe và kết thúc bằng sự oán hận của bà Lim. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một linh hồn thuần khiết như Sanghyeok.

Thấy em vỡ vụn, mọi sự giận dữ trong Jihoon hóa thành lòng xót xa vô hạn. Hắn tiến tới một bước, dùng cả hai bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt em lên. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt mặn chát, giọng nói trầm thấp, dịu dàng chưa từng thấy:

"Bé ngoan, nhìn anh này... Nghe cho kỹ nhé, không có một lời nào bà ấy nói là đúng cả. Không phải lỗi của em."

Jihoon kéo em vào lòng, một tay ôm chặt lấy eo, tay kia vuốt ve mái tóc mềm mại của em như muốn xoa dịu đi những ký ức kinh khủng vừa rồi. Hắn để em vùi mặt vào ngực mình, để tiếng khóc nức nở của em thấm đẫm lớp áo sơ mi mỏng bên trong.

"Em không có lỗi gì cả, Sanghyeok à. Em là một nhà văn tài năng, em viết nên những thế giới đẹp đẽ vì tâm hồn em đẹp đẽ. Em là niềm tự hào của tất cả những người thật lòng yêu thương em." Hắn thì thầm bên tai em, hơi thở ấm áp như một liều thuốc giảm đau cho trái tim đang rướm máu của em. "Đừng nghe họ. Họ bị sự thù hận làm mù mắt nên không thấy được em tuyệt vời thế nào, nhưng anh thì thấy. Anh thấy sanghyeok nổi lực như thế nào, là sinh viên ưu tú như thế nào"

────୨ৎ───

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co