Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

0.8

Meurihyeok09

Lee Sanghyeok ⟼ Jeong Jihoon

────୨ৎ───

Phía sau dãy nhà A của trường đại học, có một khát khao oảng sân nhỏ tách biệt hẳn với sự ồn ào của giảng đường. Tại đó, dưới bóng mát của cây cổ thụ già cỗi, Sanghyeok đang ngồi trên băng ghế gỗ. Em hôm nay mặc chiếc áo len mỏng màu kem, đôi chân thon dài đung đưa trong không trung đầy vẻ chán chường nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự mong chờ.

Em đang đợi người đàn ông đã len lỏi vào tâm trí em suốt những ngày qua – Jeong Jihoon.

Một lát sau, tiếng bước chân vội vã trên nền lá khô vang lên. Jihoon xuất hiện, bộ suit thường ngày đã được cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn lại sơ mi trắng thanh lịch. Thấy em, ánh mắt hắn dịu lại, bước chân cũng chậm hơn. Sanghyeok mỉm cười rạng rỡ, vội vàng dịch người vào phía trong nhường chỗ cho hắn ngồi.

"Anh Jihoonie... cái này... em tặng anh... Jihoon đó ạ." Sanghyeok lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Em lúng túng đẩy hộp cơm được bọc vải hoa xinh xắn về phía hắn.

Jihoon hơi bất ngờ trước sự chủ động này. Hắn nhìn hộp cơm rồi lại nhìn đôi gò má đang nóng bừng của em, lòng ngực dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Cảm ơn anh Jihoon vì đã luôn giúp đỡ và bảo vệ em suốt thời gian qua..." Sanghyeok cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Bất chợt, một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen mềm mại. Jihoon thấp giọng cười:

"Ngốc ạ! Đồ mít ướt, không cần phải cảm ơn anh đâu. Bảo vệ em là việc anh tự nguyện mà."

Sanghyeok nghe thấy hai chữ "mít ướt" quen thuộc thì lập tức ngẩng lên, đôi mắt mèo trừng lớn nhìn hắn, hai cái má bánh bao lại phồng lên phụng phịu:

"Em đã bảo là em không có mít ướt mà! Thầy... à không, anh toàn trêu em thôi!"

"Rõ ràng là có mà." Jihoon nheo mắt cười đầy gian xảo, cúi sát mặt mình vào mặt em "Nhìn xem, mắt sắp long lanh nước đến nơi vì bị anh chọc rồi nè. Không phải mít ướt thì là gì đây?"

"Anh Jihoon thật là... chỉ biết chọc em thôi!" – Sanghyeok ấm ức quay mặt đi, nhưng sâu trong thâm tâm em lại chẳng hề thấy giận, trái lại còn cảm nhận được sự cưng chiều vô hạn từ hắn.

Jihoon mỉm cười thu tay lại, hắn chậm rãi mở hộp cơm ra. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn nhà làm nhanh chóng tràn ngập khoang mũi. Bên trong, cơm được trang trí tỉ mỉ, đầy đủ màu sắc từ rau củ đến thịt cuộn, trông vừa ngon miệng vừa chứa đựng bao tâm huyết của người làm.

Hắn nhìn hộp cơm một hồi lâu, rồi đột nhiên quay sang hỏi: "À này, Sanghyeokie, em đã ăn gì chưa?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu, lí nhí đáp: "Dạ chưa ạ..."

Jihoon vừa nghe xong liền nhíu chặt mày, hắn đưa tay búng nhẹ vào trán em một cái "chóc" khiến em giật mình.

"Em thật là hư nha! Lo làm đồ ăn cho anh rồi bỏ bê bản thân mình đúng không?"

Sanghyeok ôm lấy trán, gương mặt lại càng thêm phụng phịu: "Tại... tại em thấy sắp đến giờ anh nghỉ trưa rồi. Em sợ để lâu thức ăn nguội đi sẽ không ngon, nên em mới chạy vội lên trường cho kịp..."

Nhìn vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu của em, mọi sự trách móc trong Jihoon đều tan biến. Hắn không nói không rằng, đột nhiên vòng cánh tay dài của mình qua eo em, dùng lực kéo mạnh một cái khiến Sanghyeok sát lại gần mình.

"Sanghyeokie ăn chung với anh đi. Anh không muốn ăn một mình đâu."

Jihoon cầm thìa, múc một miếng cơm thật đầy rồi đưa đến tận môi em. Bàn tay trái của hắn vẫn đặt nguyên trên eo em, ngón tay khẽ miết nhẹ qua lớp vải áo len, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn rời đi. Tư thế này cực kỳ thân mật, giống như em đang lọt thỏm trong vòng tay bảo bọc của hắn vậy.

"Nào, há miệng ra. Anh 'phạt' em vì tội bỏ bữa, phải ăn hết nửa chỗ này anh mới cho về đấy."

Sanghyeok ngượng ngùng há miệng đón lấy miếng cơm từ tay hắn. Dưới tán cây cổ thụ già, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên vai hai người, tạo nên một bức tranh bình yên và ngọt ngào đến nghẹt thở.

────୨ৎ───

────୨ৎ───
Có Jihoon cọc cằn với thế giới=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co