Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

0.9

Meurihyeok09

Lee Sanghyeok⟼ Jeong Jihoon

────୨ৎ───

Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Jihoon bỗng sáng đèn. Chỉ một cái liếc mắt qua bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của Sanghyeok, hơi thở của hắn lập tức trở nên nặng nề. Hình ảnh cổ tay trắng ngần của em bây giờ đang quấn một vải băng ở cổ tay, vì bong gân khiến máu trong người Jihoon như sôi lên. Hắn không kịp suy nghĩ, vơ vội chiếc áo khoác, chạy thẳng ra bãi xe.

Suốt quãng đường lái xe đến khu chung cư dãy A, Jihoon liên tục gửi tin nhắn cho "mít ướt" của mình, giọng điệu vừa trách móc vừa tràn đầy sự hoảng loạn. Hắn sợ em đau, sợ em lại âm thầm chịu đựng một mình như mọi khi.

Về phía Sanghyeok, khi đọc những dòng tin nhắn dồn dập của Jihoon, bao nhiêu sự kiên cường giả tạo trước mặt bạn bè bỗng chốc sụp đổ. Lúc nãy, khi Hyukkyu và Kwanghee lo lắng muốn đưa em đi viện, em đã cố tình quay mặt vào tường, cắn chặt môi để không bật thốt ra tiếng khóc. Em không muốn làm phiền ai, nhưng sâu trong lòng, em chỉ khao khát một vòng tay duy nhất.

Cạch.

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, Sanghyeok chưa kịp nhìn rõ người đối diện thì đã bị một lồng ngực ấm áp, quen thuộc bao lấy. Jihoon đóng sầm cửa lại, ngăn cách mọi sự ồn ào bên ngoài. Thấy đôi mắt em rưng rưng, đỏ hoe vì đau và tủi thân, trái tim Jihoon thắt lại một nhịp đau đớn.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, vòng tay qua mông bế thốc em lên như bế một đứa trẻ. Sanghyeok theo bản năng vòng đôi chân gầy guộc qua hông hắn, nép chặt vào cổ hắn mà nức nở.

Nhìn đôi môi mèo hồng nhuận đang mím chặt để kìm nén tiếng khóc, Jihoon không kìm lòng được nữa. Hắn cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt nhưng cũng đầy nâng niu. Hắn cạy mở hàm răng đang cắn chặt, đưa lưỡi vào quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, hút hết mọi hơi thở và sự u uất trong lòng Sanghyeok.

Khi hai người tách ra, một sợi chỉ kéo dài giữa hai cánh môi. Sanghyeok thở dốc, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.

"Đừng sợ, Jihoon ở đây với em rồi." Hắn trầm giọng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bên cổ tay không bị thương của em "Cổ tay đau lắm đúng không? Nói anh nghe, đau thế nào?"

Sanghyeok vùi đầu vào vai hắn, giọng nói nghẹn ngào vì dư âm của nụ hôn và cơn đau: "Hic... dạ... đau lắm... Hyeok đau lắm... tay đau muốn khóc luôn..."
Jihoon hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn còn đọng lệ của em, xót xa hỏi: "Đã ăn gì chưa? Đừng lắc đầu, nhìn anh này."
Sanghyeok chỉ biết gục mặt lên vai hắn, khẽ lắc đầu một cái. Hơi ấm từ Jihoon như một liều thuốc giảm đau kỳ diệu, khiến em chẳng còn muốn rời xa dù chỉ một giây.

"Ngoan, ngồi yên đây. Anh nấu cháo cho em."

Jihoon đặt em ngồi lên sofa để em có thể quan sát mình, còn hắn thì bắt đầu xắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn rỏi. Nhìn một Tiến sĩ, một giảng viên danh giá đang lụi cụi vo gạo, thái nhỏ thịt lợn và rau củ chỉ để nấu một bát cháo cho mình, lòng Sanghyeok dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến lạ
.
"Anh Jihoon..." – Em lí nhí gọi.

"Sao thế? Lại đau à?" – Jihoon lập tức dừng tay, quay lại với vẻ mặt lo lắng.

"Dạ không... chỉ là... Cảm ơn Jihoonie ạ."

────୨ৎ───

➨Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co