Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

1.4

Meurihyeok09

────୨ৎ───

Tiết học cuối cùng kết thúc, Sanghyeok bước ra khỏi giảng đường D với đôi vai gầy nặng trĩu. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài vùi mình trong những dòng bản thảo đầy ám ảnh. Nhưng ngay khi vừa bước qua sảnh hành lang, bước chân em khựng lạ.

Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, Jihoon đang đứng đó. Hắn tựa lưng vào thức cột đá vôi cổ kính, đôi chân dài vắt chéo thong dong. Dáng người cao ráo vượt trội cùng ngũ quan sắc lẹm như tạc tượng khiến hắn nổi bật giữa đám đông sinh viên. Hắn đứng yên bất động như một bức tranh tĩnh vật, cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé của em, đôi mắt sắc sảo mới chợt "mềm lòng", ánh lên sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

Hôm nay em có tiệc ăn mừng cùng nhà xuất bản vì cuốn sách đầu tay cán mốc nghìn bản. Dù rất muốn ở bên hắn, em vẫn phải từ chối lời mời cơm tối của Jihoon. Hắn không nói gì, lẳng lặng đưa em đến quán ăn bằng chiếc Ferrari mới tậu. Khi em bước vào trong, chiếc xe không hề rời đi. Jihoon đánh lái sang một góc khuất gần đó, tắt máy, ngồi trong bóng tối kiên nhẫn đợi em suốt hai tiếng đồng hồ dưới ánh đèn đường hiu hắt.

Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Alo, cậu là Jihoon phải không?" Đầu dây bên kia là giọng của Tổng biên tập. Hắn khẽ "Ừm" một tiếng lạnh nhạt.

"Tôi là người quản lý của Sanghyeok. Cậu có thể giúp tôi đưa em ấy về không? Thằng bé say quá rồi, cứ khóc mãi thôi."

Jihoon lại "Ừm" thêm một tiếng, nhưng lần này âm thanh có chút vội vã, pha lẫn sự lo âu. Hắn khởi động máy, tiếng động cơ gầm vang uy lực xé toạc màn đêm. Chỉ chưa đầy hai phút, hắn đã thấy người ta dìu em ra. Sanghyeok say khướt, bước chân lảo đảo, đôi mắt mơ hồ chẳng còn nhận ra người trước mặt.

Jihoon nhanh chóng bước xuống, đón lấy thân hình mềm nhũn của em vào lòng, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với hương dâu tây dịu nhẹ từ tóc em. Hắn cẩn thận đặt em vào ghế phụ, thắt dây an toàn nâng niu như đang bảo vệ một khối pha lê dễ vỡ. Ngay khi hắn định nổ máy, một tiếng thúc thít nghẹn ngào vang lên.

"Ức... mình... mình không còn nhà... không còn gia đình... và chẳng còn ai cần mình nữa rồi..."

Tiếng khóc của em xé lòng giữa không gian xe chật hẹp. Sanghyeok mơ màng xoay đầu nhìn sang Jihoon, đôi mắt mèo nhòe đi vì nước mắt, đỏ hoe và đầy u uất. Em thều thào trong cơn nấc:

"Ức... em biết mà... hôm qua... chính anh đã... lén giấu thuốc ngủ của em đi... Hức... anh trả lại cho em đi... Em vô dụng lắm, em chẳng giúp ích được gì cho đời cả, sao anh lại giữ em lại làm gì? Để nhìn em thảm hại thế này sao?"

T

rái tim Jihoon thắt chặt, cơn giận đối với những kẻ làm tổn thương em và sự xót xa hòa trộn làm hắn đau nhói. Hắn định mở lời dỗ dành: "Sanghyeok, em không..."

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Sanghyeok đã đột ngột vươn bàn tay nhỏ nhắn lên, áp chặt lấy miệng hắn, chặn đứng mọi lời định nói. Đôi mắt em van nài trong tuyệt vọng:

"Suỵt... anh đừng nói! Đừng nói những lời tốt đẹp đó với em nữa. Em sợ mình sẽ lại hy vọng, rồi cuối cùng cũng bị bỏ rơi như cách họ đã làm thôi. Trả thuốc cho em đi Jihoon... em muốn ngủ... chỉ có trong mơ em mới có người thương em thôi..."

Giọng em nhỏ dần, đứt quãng giữa những tiếng nấc:

"Em... muốn có... nhà... muốn có người... hức... thực sự thương em... muốn có... một cái ôm..."

Nói rồi, em lịm đi vì quá say, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên trên môi hắn, như một sự níu kéo cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối. Nước mắt từ mặt em vẫn chảy dài, thấm vào lòng bàn tay rồi tràn qua môi Jihoon một vị mặn chát đến tận tâm can.

Jihoon không gỡ tay em ra. Hắn cứ ngồi im như thế, dùng đôi mắt thâm trầm, chứa đựng sự si tình và xót xa cùng cực để nhìn em. Hắn nhẹ nhàng áp mu bàn tay mình lên bàn tay đang chắn trên môi, khẽ hôn vào lòng bàn tay em.

"Em không cần phải mơ nữa, Sanghyeok." Jihoon thầm thì trong lòng, ánh mắt kiên định "Ngôi nhà em muốn, người thương em nhất thế gian này... tất cả đều ở ngay cạnh em đây rồi. Anh sẽ không bao giờ để em phải dùng đến lọ thuốc đó một lần nào nữa."

Hắn lặng lẽ lái xe rẽ hướng, không phải về căn hộ cô độc của em, mà về phía biệt thự riêng của mình nơi từ nay về sau, sẽ chính thức có một chủ nhân mới.

────୨ৎ───

➨ Người dùng đã hạn chế bình luận

────୨ৎ───
20 phút trước khi jihoon làm người giận

🐈‍⬛: Ah.. Anh ôm chặt quá rồi đó..

🐈: Chụt

🐈‍⬛: Ơ hông hôn mà, không cho hôn

🐈: Không cho jihoon cũng hôn em đó

🐈: Chụt

🐈‍⬛: Ưm...ưm em ghét jihoon rồi.

🐈: Chụt, đừng ghét thương mà

────୨ৎ───
Tại sao sanghyeok và jihoon lại thân mật như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co