Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚🐈 🐈‍⬛꒱

Meurihyeok09

' Hay là mai em biến tan đi nghĩ địa cầu sẽ vơi bớt một mảnh buồn nhiều tiêu cực cũng sẽ bốc hơi luôn đấy sẽ là lần đầu em có ích hay là ngày mai em lao thẳng về dích không dứng lại thì chẳng sợ chọn sai không làm đau anh với những mệt nhoài đấy là lần đầu em không ngốc '
- Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen-

───୨ৎ───

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm cửa bằng nhung xám, rọi lên chiếc giường cỡ lớn với bộ chăn ga thơm mùi gỗ tuyết tùng. Sanghyeok khẽ cựa mình, cơn đau đầu như búa bổ khiến em rên rỉ một tiếng nhỏ. Khi nhìn quanh, căn phòng lạ lẫm với lối kiến trúc tối giản nhưng sang trọng khiến em khựng lại.
"Đây không phải nhà mình... Là nhà anh Jihoon!"

Ngay lập tức, những thước phim đứt đoạn của đêm qua ùa về như một cơn lốc. Tiếng em khóc nức nở, bàn tay em bịt miệng hắn, những lời thừa nhận về việc giấu thuốc ngủ và nỗi khao khát có một mái nhà... Tất cả khiến Sanghyeok bàng hoàng. Em thốt lên một tiếng "Ha!" đầy xấu hổ, định vò đầu bứt tai thì tiếng bước chân từ hành lang vang lên. Theo bản năng, em vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Jihoon đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát canh giải rượu còn bốc khói nghi ngút. Hắn liếc nhìn "cái kén" đang run nhẹ trên giường, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ban nãy lúc hắn đi ra khỏi phòng, em vẫn còn nằm ngay ngắn, sao giờ lại cuộn tròn như một chú mèo giấu mình trong ổ thế kia?

"Vẫn còn ngủ à? Anh định mang canh vào cho mèo lười, nhưng nếu chưa tỉnh thì chắc anh phải dẹp rồi thôi." Jihoon trêu chọc, đặt bát canh xuống bàn cạnh giường.

Nghe tiếng đóng cửa "cạch" một cái khô khốc, Sanghyeok nghĩ hắn đã ra ngoài nên mới dám từ từ thò đầu ra khỏi chăn, thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm. Thế nhưng, em vừa mới ngồi dậy được nửa người thì một bóng đen lớn đã bao phủ lấy tầm mắt.

"Tỉnh rồi sao? Mèo nhỏ của anh trốn kỹ thật đấy."

Sanghyeok giật bắn mình, mắt mở to nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay trước mặt. Jihoon lúc này chỉ mặc duy nhất một chiếc quần thể thao dài, phần thân trên để trần, lộ ra khuôn ngực săn chắc cùng những múi cơ bụng hoàn hảo còn vương chút nước sau khi tắm.

"A... anh... sao anh không mặc áo!" – Sanghyeok đỏ bừng mặt từ tận mang tai đến cổ, em cuống quýt lấy tay che mắt nhưng lại hé ra một khe nhỏ để nhìn, bộ dạng vừa ngây thơ vừa buồn cười.

Jihoon bật cười trầm thấp, hắn không những không mặc áo mà còn ngồi xuống mép giường, áp sát vào em: "Đây là nhà anh mà, em quên rồi sao? Với lại, đêm qua người nào đó cứ bám lấy anh không buông, làm anh phải vất vả lắm mới thay đồ cho em được đấy."

Sự trêu chọc khiến bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng rồi Jihoon đột ngột thu lại nụ cười. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang bám chặt mép chăn của em, ngón tay cái khẽ miết nhẹ.

"Sanghyeok..." Giọng hắn trở nên nghiêm nghị và thâm trầm "Chúng ta cần nói chuyện một chút về những gì em đã nói đêm qua."

Trái tim Sanghyeok hẫng mất một nhịp. Em cúi đầu, mái tóc đen hơi rối che đi đôi mắt đang xao động: "Em... tối qua em say quá, em nói linh tinh thôi, anh đừng để tâm..."

"Anh không nghĩ đó là nói linh tinh."  Jihoon cắt lời, hắn nâng cằm em lên để em phải đối diện với ánh mắt kiên định của mình "Chuyện thuốc ngủ, chuyện em thấy mình không có nhà, và cả việc mẹ em... Những lời đó không phải là do rượu nói, mà là tiếng lòng của em bấy lâu nay đúng không?"

Sanghyeok cắn chặt môi, đôi mắt lại bắt đầu phủ một tầng hơi nước. Em sợ sự nghiêm túc này của hắn, vì nó ép em phải lột trần vết thương mà em hằng che giấu.

Căn phòng ngủ rộng lớn, không khí thoảng mùi gỗ tuyết tùng và hương trà thanh khiết. Sanghyeok ngồi co mình trên giường, bát canh giải rượu trên tay đã nguội đi đôi chút, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay Jihoon đang bao bọc lấy tay em thì vẫn vẹn nguyên.

Ánh mắt Jihoon dán chặt vào em, không cho phép em lảng tránh. Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Sanghyeok, anh biết em luôn cố gắng tỏ ra mình ổn. Nhưng ở đây, trong căn nhà này, và trước mặt anh... em không cần phải đóng vai một người trưởng thành kiên cường nữa."

Nghe đến đó, đôi vai Sanghyeok khẽ run lên. Những mảnh ký ức về lời mắng nhiếc của mẹ, sự thờ ơ của bố và cả cảm giác trống trải khi nhìn vào ngăn kéo trống rỗng mất đi lọ thuốc ngủ bỗng chốc ùa về. Em siết chặt chiếc thìa gỗ, đôi mắt mèo vốn đã sưng nhẹ vì khóc đêm qua nay lại bắt đầu phủ một tầng hơi nước đỏ hoe.

"Anh Jihoon..." Em thốt lên, giọng nói khản đặc Anh có biết tại sao em lại sợ bóng tối không? Vì trong bóng tối, em luôn thấy mình là một sai lầm. Mẹ nói... nếu không có em, mẹ đã có một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Bố nói... em là một đứa vô dụng. Em đã viết hàng ngàn dòng chữ về tình yêu lãng mạn trong sách, nhưng ngoài đời, em chẳng biết cảm giác thực sự được đón về nhà là như thế nào."

Sanghyeok ngước lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Ánh nắng ban mai rọi vào đôi mắt đỏ hoe của em, khiến chúng trông long lanh như những mảnh pha lê vỡ.

"Em giấu thuốc ngủ... vì đó là cách duy nhất để em trốn thoát khỏi thực tại. Trong cơn mơ, em thấy mình có một căn bếp đỏ lửa, có người chờ em ăn cơm, có người xoa đầu em khen em đã làm tốt lắm... Anh giấu nó đi rồi, em sợ mình sẽ phải thức trắng để đối diện với nỗi cô độc này mãi mãi."

Jihoon nhìn em, lòng đau như cắt. Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đặt bát canh xuống bàn rồi vòng tay kéo em vào lòng. Hắn để đầu em tựa lên lồng ngực trần vững chãi của mình, nơi nhịp tim hắn đang đập từng nhịp đầy mạnh mẽ và sống động.

"Nghe này, đồ ngốc." Hắn vùi mặt vào mái tóc hơi rối của em, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu "Em không phải là sai lầm. Nếu thế giới này đối xử tệ với em, thì đó là lỗi của thế giới, không phải lỗi của em. Anh giấu thuốc đi, vì anh muốn từ nay về sau, em không dùng thức thuốc đó để làm hại mình anh chính là 'thuốc' của em. Anh sẽ là người chờ em ăn cơm, là người khen em làm tốt, và là người ôm em mỗi khi em thấy mình nhỏ bé."

Sanghyeok vùi mặt vào ngực hắn, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào tấm lưng trần của Jihoon như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ khác. Tiếng khóc nức nở của em vang lên, không còn là tiếng khóc tủi thân trong cơn say, mà là sự trút bỏ gánh nặng sau bao nhiêu năm trời gồng gánh.

"Hức... anh hứa nhé? Anh sẽ không... không thấy em phiền phức chứ?"
Jihoon khẽ cười, một nụ cười ấm áp xua tan cái se lạnh của buổi sớm. Hắn nâng gương mặt đẫm lệ của em lên, dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt còn vương:

"Anh hứa. Phiền phức nhất là em cứ thích giấu tâm sự một mình thôi. Từ giờ, mọi ngõ ngách trong lòng em, hãy để anh cùng em đi qua. Được không?"
Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan sự si tình của Jihoon, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Trong không gian yên bình ấy, em nhận ra mình không cần thuốc ngủ nữa. Bởi vì thực tại này, bên cạnh người đàn ông này, còn ngọt ngào hơn bất cứ giấc mơ nào em từng có.

Hắn chưa tỏ tình, nhưng mà lời yêu lời thương đã nói, nhưng sự khẳng định ấy còn khiến Sanghyeok chấn động hơn bất cứ lời ngọt ngào nào. Dưới tia nắng ban mai, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sanghyeok thấy bát canh giải rượu này không hề đắng, mà lại mang theo vị ngọt của sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co