2.0
────୨ৎ───
Sau khi Ba và cô Kim ra về, Jihoon đã đưa Sanghyeok đến bệnh viện riêng của gia tộc để thực hiện một cuộc kiểm tra tổng quát chuyên sâu. Hắn không muốn bỏ sót bất kỳ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.
Khi cầm bản kết quả trên tay, đôi chân mày của Jihoon nhíu chặt lại, bàn tay siết lấy xấp giấy đến nhăn nhúm. Bác sĩ chuyên khoa tâm lý ái ngại nhìn hắn, khẽ thở dài:
"Ngoài suy nhược cơ thể, cậu ấy bị rối loạn tâm lý gắn bó (Attachment Disorder) và trầm cảm nhẹ. Đây là hệ quả của việc bị bỏ rơi và bạo hành tinh thần trong thời gian dài. Cậu ấy luôn khao khát tình thương nhưng lại sợ hãi việc bị vứt bỏ, điều này khiến tâm lý luôn trong trạng thái bất an cực độ."
Nhìn Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh, cánh tay gầy gò cắm kim truyền nước biển vì tác dụng phụ của thuốc ngủ vẫn còn hành hạ cơ thể, tim Jihoon thắt lại. Hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc con trên trán em.
"Em tỉnh rồi sao? Chai nước biển này sẽ giúp em đỡ mệt hơn." Jihoon thì thầm, giọng nói chứa đầy sự xót xa.
Sanghyeok nhìn chai dịch truyền lững lờ trôi, rồi nhìn sang Jihoon. Em thấy sự tự trách trong mắt hắn, thấy cả những tia máu đỏ vì lo lắng cho em. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười dù còn yếu ớt nhưng chứa đựng một quyết định quan trọng.
Trên chiếc Ferrari trên đường trở về biệt thự, không gian trong xe tĩnh lặng nhưng ấm áp. Sanghyeok ngồi ở ghế phụ, tay ôm một chiếc hộp nhỏ bọc nhung màu xanh được em giấu kỹ trong túi áo từ lúc ở New York mà chưa có dịp đưa.
"Jihoonie..." Em khẽ gọi.
"Anh đây, em thấy lạnh hay đau ở đâu à?" Jihoon lập tức giảm tốc độ xe, sự chú ý dồn hết về phía em.
"Không... Em có cái này muốn đưa cho anh." Sanghyeok rụt rè đưa chiếc hộp ra.
Jihoon khựng lại, hắn tấp xe vào lề đường dưới hàng cây bằng lăng đang rụng lá. Khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, mặt kính sapphire lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Đây là món quà em đã dùng tiền nhuận bút từ những cuốn sách để mua, vốn định tặng hắn trước chuyến đi Mỹ nhưng sóng gió đã trì hoãn tất cả.
"Lúc ở New York, giữa lúc tuyệt vọng nhất, em đã nghĩ... nếu em thực sự biến mất, em sẽ rất hối hận vì chưa kịp tặng anh cái này." Giọng em nhỏ dần, đôi mắt mèo lại bắt đầu phủ sương "Em biết em bị 'hỏng' rồi, bác sĩ nói em bị rối loạn, bị trầm cảm... Em sợ mình sẽ là gánh nặng cho anh. Chiếc đồng hồ này... coi như là để anh luôn nhớ rằng từng giây từng phút trôi qua, em đều biết ơn vì anh đã không bỏ rơi em."
Jihoon nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn sang người yêu bé nhỏ đang run rẩy vì mặc cảm. Hắn không đeo đồng hồ ngay, mà thay vào đó, hắn chộp lấy gáy em, kéo em vào một nụ hôn nồng cháy nhưng đầy vỗ về. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị ngọt của sự cam kết.
"Nghe này Lee Sanghyeok." Jihoon áp trán mình vào trán em, hơi thở nóng hổi "Em không phải là gánh nặng. Những căn bệnh đó không định nghĩa con người em, chúng chỉ là những vết thương anh sẽ cùng em chữa lành. Chiếc đồng hồ này, anh sẽ đeo nó mỗi ngày để nhắc nhở bản thân rằng: Thời gian của Jeong Jihoon từ nay về sau đều thuộc về Lee Sanghyeok."
Hắn đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay, rồi nắm lấy bàn tay em, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Rối loạn gắn bó sao? Vậy thì anh sẽ gắn chặt lấy em đến mức em không còn khoảng trống nào để thấy bất an nữa. Trầm cảm sao? Anh sẽ biến thế giới của em thành một vườn hoa hồng rực rỡ nhất."
Sanghyeok tựa đầu vào vai hắn, nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay Jihoon. Kim giây khẽ nhích từng nhịp, cũng như trái tim em đang từng bước hồi sinh trong tình yêu bao la của hắn.
────୨ৎ───
Cuộc đi đạo ngắn ở bên ngoàiii
🐈: " Anh bế sanghyeok về, đường toàn là bùn bẩn chân em đó~".
🐈⬛: "Em tự đi được mò"
🐈: " Anh đưa sanghyeok về nhà của chúng ta"
🐈⬛: " Nhà của chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co