𐙚 🐈 🐈⬛꒱
Sau những ngày dài chìm trong cơn ác mộng tại New York, cuối cùng Sanghyeok cũng được rời khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt. Tuy nhiên, Jihoon không để em bước đi dù chỉ một bước. Hắn bế thốc em trên tay, mặc cho những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn tò mò của nhân viên y tế, đưa em thẳng ra chiếc xe SUV đang chờ sẵn để tiến về phi trường riêng.
Trên chiếc chuyên cơ sang trọng của gia tộc họ Jeong, không gian yên tĩnh và ấm áp tuyệt đối. Jihoon đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường êm ái với lớp chăn lụa mềm mại nhất để em nằm nghỉ. Ngay khi máy bay cất cánh, rời xa bầu trời xám xịt của Manhattan, em khẽ tựa đầu vào lồng ngực Jihoon, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn như bản nhạc giao hưởng bình yên nhất thế gian.
Jihoon dùng tay vuốt ve những lọn tóc mềm mại của em, giọng hắn trầm thấp, rót vào tai em những lời vỗ về:
"Ngủ đi em, khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ ở nhà. Sẽ không còn ai làm phiền em, không còn những lời cay độc, cũng không còn New York lạnh lẽo này nữa."
Sanghyeok nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy những tầng mây trắng xóa đang trôi lùi lại phía sau. Em cảm thấy nhẹ lòng đến lạ kỳ. Quá khứ đau thương, người mẹ tàn nhẫn và cả lọ thuốc ngủ đắng chát kia... tất cả đã bị bỏ lại phía sau đại dương mênh mông.
Khi chuyên cơ đáp xuống Seoul vào lúc hoàng hôn, ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ lên vạn vật. Jihoon đưa Sanghyeok về thẳng căn biệt thự riêng của hắn nằm ở ngoại ô nơi mà em chưa từng được đến trước đây.
Vừa bước qua cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo, Sanghyeok đã sững sờ. Cả một khu vườn rộng lớn tràn ngập hoa hồng loài hoa mà em yêu thích nhất. Những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió, tỏa hương thơm thanh khiết, xua đi mùi thuốc sát trùng còn vương vấn trên da thịt em.
Jihoon bế em vào nhà, đi qua phòng khách rộng lớn và dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi. Hắn mỉm cười, khẽ đẩy cửa:
"Đây là quà cho em."
Sanghyeok ngỡ ngàng. Đó là một căn phòng làm việc tràn ngập ánh sáng, với cửa kính sát đất nhìn ra vườn hoa hồng. Bên trong chứa đầy những kệ sách bằng gỗ thơm nồng, một chiếc máy đánh chữ cổ điển mà em hằng mong ước, và trên bàn là tập bản thảo còn dang dở của em đã được Jihoon cẩn thận mang từ căn hộ cũ sang.
"Từ giờ, đây là thế giới của em." Jihoon đặt em ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, rồi quỳ một chân xuống trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé "Em không cần phải làm đẹp mặt cho ai cả. Em chỉ cần viết những gì em yêu, sống cuộc đời mà em muốn. Anh sẽ là người đọc đầu tiên, cũng là người bảo vệ cuối cùng của em."
Sanghyeok nhìn quanh căn phòng, nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình yêu cuồng nhiệt của Jihoon. Em nhận ra rằng, gia đình thực sự không phải là nơi có cùng huyết thống nhưng lại ruồng bỏ mình, mà là nơi có một người sẵn sàng vì mình mà xây dựng cả một thế giới.
"Jihoonie... cảm ơn anh." Sanghyeok nghẹn ngào, em rướn người đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Hắn đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả sự dịu dàng và chiếm hữu. Giữa Seoul hoa lệ, bên trong căn biệt thự đầy hoa hồng, một cuộc đời mới của Lee Sanghyeok đã chính thức bắt đầu một cuộc đời không còn cô độc, vì từ nay, mỗi bước chân em đi đều có Jeong Jihoon bảo bọc phía sau.
"Mừng em về nhà, bảo bối của anh."
Sau hai ngày tĩnh dưỡng trong sự bảo bọc tuyệt đối, Sanghyeok mới bắt đầu thực sự hiểu về người đàn ông tên Jeong Jihoon.
Hóa ra, cái vẻ dịu dàng, đôi khi có chút "nhõng nhẽo" trước mặt em chỉ là một mặt của tấm huy chương. Khi bước vào công việc, Jihoon lột xác thành một vị bạo quân trên thương trường. Em đứng từ xa, nhìn hắn qua khe cửa thư phòng: áo sơ mi đen mở hờ khuy cổ, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo, giọng nói trầm đục vang lên những mệnh lệnh đanh thép khiến những đối tác đầu dây bên kia phải run rẩy. Hắn lạnh lùng, dứt khoát và mang một áp lực khiến người khác không dám thở mạnh.
Thế nhưng, chỉ cần bóng dáng nhỏ bé của em xuất hiện, tất cả lớp băng ấy đều tan chảy trong tích tắc.
"Jihoonie ah..."
Sanghyeok vừa mới bước xuống lầu, giọng nói còn vương chút ngái ngủ. Jihoon khi nãy còn đang nhíu mày chất vấn trợ lý về một bản hợp đồng nghìn tỷ, vừa nghe tiếng em, gương mặt hắn lập tức giãn ra, đôi mắt sắc sảo bỗng chốc "mềm lòng" lạ thường. Hắn vội vàng tắt loa ngoài điện thoại, sải bước dài về phía em như một chú mèo bự tìm thấy chủ nhân.
"Anh đây. Sao lại không ngủ thêm đi hả mèo nhỏ? Vết thương còn chưa lành hẳn mà." Hắn vừa nói vừa tự nhiên vòng tay ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng.
Sanghyeok dụi đầu vào ngực hắn, hít hà mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc: "Em ngủ nhiều thế là đủ rồi ạ."
"Đói sao?" Hắn lo lắng hỏi, bàn tay to lớn xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của em "Anh bảo đầu bếp nấu súp bào ngư nhé? Hay em muốn ăn bánh ngọt?"
Em lắc đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Thấy thế, Jihoon cuống cuồng cả lên, vẻ lạnh lùng khi nãy biến mất không còn dấu vết: "Thế làm sao? Sao lại xị mặt ra rồi? Anh làm gì em giận à? Hay là vẫn còn đau ở đâu?"
"Em có chút mệt ạ..." Sanghyeok lí nhí, gương mặt tái nhợt tựa vào vai hắn.
Nghe em nói thế, Jihoon chẳng nề hà gì, lập tức bế bổng em lên theo kiểu công chúa, mặc kệ cái điện thoại vẫn còn đang dang dở cuộc họp quan trọng trên bàn. Hắn đặt em xuống sofa, nhưng không để em ngồi riêng mà kéo em ngồi lọt thỏm vào lòng mình.
"Ngoan, tựa vào anh." Hắn điều chỉnh tư thế để em có thể thoải mái nhất, một tay ôm eo, một tay vuốt nhẹ dọc sống lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ "Đợi anh một chút, xử lý nốt điều khoản cuối cùng của hợp đồng này rồi anh đưa em ra vườn ngắm hoa hồng nhé?"
Sanghyeok khẽ gật đầu, tai áp sát vào lồng ngực vững chãi của hắn. Tiếng Jihoon trao đổi với đối tác qua điện thoại lại vang lên, vẫn là giọng điệu đều đều, chuyên nghiệp và có phần xa cách, nhưng bàn tay đang vuốt lưng em lại cực kỳ nhẹ nhàng, nâng niu.
Cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc lại kéo đến, nhưng Sanghyeok cố mở to đôi mắt mèo nhìn hắn. Em muốn nhìn thật kỹ góc nghiêng sắc sảo kia, nhìn cách hắn vừa dùng uy quyền để điều hành cả một đế chế, vừa dùng sự dịu dàng nhất để giữ lấy em.
Hóa ra, sự tàn nhẫn của hắn với thế giới, chỉ là để đổi lấy một không gian đủ yên bình để bảo vệ em.
Jihoon nhận ra em đang nhìn mình, hắn không rời điện thoại nhưng khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên chóp mũi em, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe:
"Nhìn anh lâu thế là phải trả phí bằng một nụ hôn đấy nhé, bé con."
Sanghyeok đỏ mặt, mỉm cười rúc sâu hơn vào lòng hắn. Ở nơi này, em không còn phải lo sợ bất cứ điều gì nữa, vì "con hổ dữ" của thương trường này, đã nguyện làm "mèo nhà" trung thành nhất của riêng em.
Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng ngủ rộng lớn lan tỏa mùi hương tinh dầu oải hương thư giãn. Sanghyeok đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách át đi tiếng rung dồn dập của chiếc điện thoại trên bàn trang điểm.
Jihoon đang tựa lưng vào thành giường, tay lật giở một bản báo cáo, nhưng đôi mắt sắc sảo lập tức bị thu hút bởi màn hình điện thoại đang sáng đèn. Chữ "Ba" hiện lên khiến đôi mày hắn khẽ nhướng. Hắn không định bắt máy, nhưng sự tò mò và bản năng bảo vệ Sanghyeok khiến hắn cầm máy lên sau hồi chuông thứ ba.
"Alo, Sanghyeokie? Con không sao chứ? Bà ấy lại làm khó dễ gì con à?" Giọng ông Lee ở đầu dây bên kia đầy vẻ sốt sắng và lo âu.
Jihoon im lặng một nhịp, rồi cất giọng trầm thấp, lạnh lùng đặc trưng:
"Cháu là Jeong Jihoon, người yêu của em ấy."
Đầu dây bên kia khựng lại một lúc lâu, giọng ông Lee có chút lúng túng: "Thằng bé đâu rồi... Jeong thiếu?"
"Bé con đang tắm. Có chuyện gì quan trọng bác có thể nhắn lại với cháu." Jihoon nói, ngón tay hắn vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, tỏa ra áp lực dù không đối mặt trực tiếp.
"Ta chỉ muốn hỏi thằng bé có sao không. Mẹ nó vừa gọi điện về đây chửi rủa ta và nó thậm tệ. Bà ấy bảo nó chẳng làm được gì, chỉ biết phá đám cưới của bà ấy. Thậm chí còn bảo nó mang cái tay bị bong gân đến làm mất mặt bà ấy trước quan khách..." Giọng ông Lee nghẹn lại, đầy đau xót "Ta lo quá, không biết thằng bé có ổn không?"
Ánh mắt Jihoon tối sầm lại, một tia lửa giận bùng lên. Hắn cười lạnh, giọng nói tàn nhẫn không nể nang:
"Bác có biết vì những lời lẽ đó của bà Lim mà em ấy đã uống thuốc ngủ tự tử ở khách sạn một mình không? Nếu cháu không bí mật đi theo và phá cửa kịp lúc, có lẽ giờ này bác đang chuẩn bị tang lễ cho con trai mình chứ không phải ngồi đây nghe mắng nhiễu rồi."
Tiếng vật dụng rơi vỡ loảng xoảng vang lên từ đầu dây bên kia. Ông Lee bàng hoàng, giọng run rẩy: "Cái gì... Tự tử? Sanghyeok của ta... Ta đến thăm thằng bé được chứ?"
"Cháu không cấm bác thăm con trai mình, nhưng cháu mong bác hiểu, em ấy hiện tại rất nhạy cảm. Cháu sẽ cho người gửi địa chỉ qua cho bác." – Jihoon dứt khoát rồi cúp máy.
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra. Sanghyeok bước ra với mái tóc ướt đẫm, làn da vì hơi nước mà hồng hào hơn một chút. Jihoon lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, hắn vẫy tay, khóe môi hiện lên nụ cười sủng ái: "Lại đây, anh sấy tóc cho."
Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, cảm nhận luồng khí ấm từ máy sấy và những ngón tay thon dài của Jihoon luồn qua kẽ tóc. Em nhắm mắt tận hưởng sự săn sóc này, lòng tự nhủ hóa ra được yêu thương lại bình yên đến thế.
Sáng hôm sau, một chiếc xe đơn giản dừng trước cổng biệt thự. Ông Lee đến, nhưng không đi một mình. Đi cùng ông là một người phụ nữ trung niên có nét mặt phúc hậu, ăn mặc nhã nhặn và mang theo một lẵng trái cây tươi.
"Sanghyeokie!" Ông Lee vừa thấy con trai đã lao đến ôm chặt, đôi mắt già nua đỏ hoe "Ba xin lỗi, ba vô dụng quá, không bảo vệ được con."
Sanghyeok hơi sững người, rồi em nhẹ nhàng vỗ lưng ba. Lúc này, em mới để ý đến người phụ nữ đứng cạnh. Ông Lee lau nước mắt, ngượng ngùng giới thiệu: "Đây là cô Kim, người... mà tương lai ba định sẽ kết hôn. Cô ấy nhất quyết muốn đến thăm con."
Cô Kim tiến lại gần, không hề có sự gượng gạo. Bà nắm lấy bàn tay gầy gò của em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng thực tâm:
"Chào Sanghyeok, cô đã nghe ba con kể rất nhiều về con. Con gái cô là fan cứng của nhà văn uri đấy, nó còn dặn cô phải gửi lời chúc sức khỏe và xin chữ ký của con bằng được."
Bà vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một hộp súp gà tự hầm còn nóng hổi: "Cô biết con vừa ốm dậy, súp này cô hầm từ sáng sớm, con ăn một chút cho ấm bụng nhé. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì qua rồi cứ để nó đi theo gió đi."
Sanghyeok ngẩn người. Em vốn đã quen với sự cay nghiệt của mẹ ruột, nên khi nhận được sự quan tâm từ một người phụ nữ xa lạ, trái tim em bỗng chốc mềm yếu hẳn đi. Em nhận ra, trên thế giới này, ngoài Jihoon ra, vẫn còn những người xa lạ sẵn sàng đối đãi với em bằng sự tử tế mà không cần lý do.
Jihoon đứng ngay phía sau, tay hắn đặt nhẹ lên vai em, để em tựa hoàn toàn trọng lượng cơ thể mệt mỏi vào người mình. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ làm điểm tựa vững chãi nhất cho em. Hắn hài lòng khi thấy đôi mắt Sanghyeok lấp lánh một tia sáng của sự cứu rỗi.
"Cảm ơn cô... cảm ơn ba." Sanghyeok lí nhí, khóe môi khẽ cong lên.
Trong căn phòng tràn ngập hương súp và tình thân, Sanghyeok hiểu rằng, cánh cửa cũ đã đóng lại, nhưng những cánh cửa mới đầy ấm áp đang mở ra đón chờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co