Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

2.4

Meurihyeok09

────୨ৎ───

Sau chuỗi ngày đấu tranh tâm lý, Sanghyeok cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận điều trị. Thế nhưng, áp lực từ đồ án tốt nghiệp và những bản thảo dang dở vẫn bám lấy em không rời. Ngày đầu tiên của liệu trình điều trị đã đến, vậy mà trong căn phòng nhỏ, Sanghyeok đã ngủ gục trên bàn làm việc từ bao giờ, giữa đống tài liệu ngổn ngang và ánh đèn bàn vẫn còn tỏa nhiệt.

Jihoon đi làm về, nhắn tin không thấy em trả lời, lòng nóng như lửa đốt. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của em gục xuống bản thảo, lòng không khỏi xót xa. Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua khoeo chân và lưng em, định bế em vào giường.

Cảm nhận được sự chuyển động, Sanghyeok khẽ cựa quậy, hàng mi rung động như muốn mở ra. Jihoon lập tức hạ thấp tông giọng, trầm ấm và vỗ về: "Ngủ tiếp đi em bé... Anh đây. Ngủ dậy rồi chúng ta đi trị liệu nhé."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sự cảnh giác cuối cùng của Sanghyeok tan biến. Em không mở mắt, chỉ dụi đầu vào ngực hắn như một thói quen, gật gật nhẹ rồi lại chìm sâu vào giấc nồng trong vòng tay vững chãi ấy.

Đến khi Sanghyeok tỉnh lại, ánh nắng gắt của buổi trưa đã dịu đi nhiều. Em ngơ ngác nhận ra mình không nằm trên giường mà đang cuộn tròn trong lòng Jihoon ngay tại sofa phòng khách. Jihoon ngồi tựa lưng, tay vẫn giữ chặt em, một tay khác đang cầm máy tính bảng xử lý công việc.

"Dậy rồi à? Đừng dụi mắt, để anh lau cho." Giọng Jihoon vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Ngay sau đó, một chiếc khăn bông được thấm nước mát lạnh, vắt khô, nhẹ nhàng áp lên đôi mắt còn đang cay xè vì thiếu ngủ của em. Jihoon tỉ mỉ lau từng chút một, động tác nâng niu như thể đang chạm vào một khối pha lê dễ vỡ.

"Jihoon... mấy giờ rồi? Em... em lỡ giờ hẹn với bác sĩ rồi đúng không?" Sanghyeok lí nhí, giọng vẫn còn ngái ngủ và đầy vẻ hối lỗi.

Jihoon khẽ cười, cất chiếc khăn rồi hôn nhẹ lên trán em "Anh dời lịch sang cuối buổi chiều rồi. Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi. Đồ án quan trọng, nhưng sức khỏe của em mới là thứ anh quan tâm nhất. Giờ thì đi rửa mặt đi, anh đưa em tới phòng khám."

Phòng khám của bác sĩ tâm lý nằm trong một khu vườn tĩnh lặng. Không gian nơi đây không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ và tiếng nhạc không lời du dương.

Trong suốt buổi tư vấn đầu tiên, Jihoon không hề rời đi. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Sanghyeok, truyền cho em sự can đảm. Khi bác sĩ bắt đầu hỏi về những ám ảnh trong quá khứ và chứng rối loạn gắn bó, Sanghyeok có chút run rẩy, đôi bàn tay em siết chặt lại.

Jihoon lập tức xoa nhẹ mu bàn tay em, ghé sát tai nói nhỏ "Không sao đâu, có anh ở đây. Em cứ nói những gì em thấy thoải mái nhất, không cần ép bản thân."
Vị bác sĩ nhìn hai người rồi mỉm cười:

"Sanghyeok à, việc em chấp nhận trị liệu đã là một bước tiến rất lớn. Và có một người đồng hành kiên nhẫn như Jihoon, tôi tin rằng những vết thương của em sẽ sớm được chữa lành thôi."

Buổi trị liệu kéo dài hai tiếng đồng hồ. Đó không phải là một quá trình dễ dàng, Sanghyeok đã có lúc nghẹn ngào khi phải đối diện với nỗi sợ bị bỏ rơi của chính mình. Nhưng mỗi khi em cảm thấy chênh vênh, hơi ấm từ bàn tay Jihoon lại kéo em về với thực tại.

Sau khi rời phòng khám, bầu trời đã chuyển sang màu tím hồng của hoàng hôn. Sanghyeok tựa đầu vào cửa kính xe, trông em có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đã thanh thản hơn nhiều.

"Jihoon này... lúc nãy bác sĩ nói, em cần phải học cách tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ rời đi."

Jihoon dừng đèn đỏ, xoay người lại nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm "Vậy thì anh sẽ dành cả đời này để chứng minh cho em thấy bác sĩ nói đúng. Mỗi ngày đi trị liệu, anh đều sẽ bế em đi như lúc trưa, được không?"

Sanghyeok bật cười, nụ cười đầu tiên sau một ngày dài mệt mỏi:"Anh định chiều hư em à?"

"Đúng vậy, anh muốn chiều em đến mức ngoài anh ra, em không thể dựa dẫm vào ai khác được nữa." Jihoon nháy mắt, rồi lại nắm lấy tay em, tiếp tục lái xe về ngôi nhà ấm áp của hai người.

────୨ৎ───

Cuộc trò chuyện ngắn tại phòng khám

Phòng khám của bác sĩ chuyên khoa nằm tách biệt trong một khuôn viên tĩnh lặng, bao phủ bởi màu xanh của lá và hương tinh dầu đàn hương dìu dịu. Khác với sự ồn ào của lễ hội trường vài ngày trước, không gian nơi đây chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ bồn tiểu cảnh nhỏ ở góc phòng.

Jihoon dắt tay Sanghyeok bước vào. Cảm nhận được bàn tay em hơi lạnh và có chút run rẩy, hắn không buông ra mà càng siết chặt hơn, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay em như một nhịp điệu trấn an đều đặn.

"Chào hai đứa. Sanghyeok, hôm nay em thấy trong người thế nào?" Bác sĩ mỉm cười, giọng nói ôn tồn đưa em vào trạng thái thả lỏng.

Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa mềm, em hơi rụt rè, đôi mắt mèo cứ nhìn chăm chăm vào những ngón tay đang đan vào nhau của mình: "Em... em thấy hơi lo lắng. Em sợ mình không thể diễn đạt được những gì mình đang nghĩ."

Jihoon ngồi ngay sát bên em, để em tựa hoàn toàn vào vai mình. Hắn khẽ khàng lên tiếng: "Không sao mà. Có anh ở đây nghe cùng em. Nếu em thấy mệt quá, chúng ta sẽ dừng lại một chút để uống trà, nhé?"

Bác sĩ bắt đầu buổi trị liệu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng về sở thích, rồi dần dần đi sâu vào những nút thắt trong lòng em. Khi nhắc đến việc em luôn sợ hãi những sự gắn bó lâu dài, Sanghyeok bỗng im lặng, hơi thở của em trở nên dập dồn hơn. Ký ức về sự cô đơn dường như lại trỗi dậy, vây lấy em.

Jihoon cảm nhận được sự bất ổn đó. Hắn lập tức buông tay em ra, nhưng là để vòng tay ôm trọn lấy vai em, kéo sát em vào lòng mình. Hắn vùi mặt vào tóc em, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Đừng sợ. Anh đang ở ngay đây. Em không hề một mình, em thấy không? Anh vẫn đang ôm em đây này."

Được bao bọc trong mùi hương quen thuộc và sự vững chãi của Jihoon, Sanghyeok dần bình tĩnh lại. Em hít một hơi thật sâu, lí nhí nói với bác sĩ: "Trước đây... em luôn nghĩ mình là một bản nhạc lỗi. Nhưng Jihoon đã nói với em rằng, bản nhạc nào cũng cần có những nốt trầm để nốt cao thêm rực rỡ. Em muốn thử... thử tin vào điều đó."

Bác sĩ gật đầu, ghi chú vào sổ: "Sự hiện diện của người đồng hành là liều thuốc tốt nhất cho em."

Buổi trị liệu đầu tiên không giải quyết được tất cả, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa. Khi bước ra khỏi phòng khám, Sanghyeok thấy lồng ngực mình như nhẹ đi một chút. Em ngước nhìn Jihoon, thấy hắn vẫn đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy sự tự hào. "Anh bế em ra xe nhé? Coi như phần thưởng vì hôm nay em đã rất dũng cảm." Jihoon đùa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Sanghyeok đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai hắn một cái: "Thôi đi! Người ta nhìn thấy bây giờ... Nhưng mà, tối nay cho em ăn kem nhé?"

Jihoon bật cười vang, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ: "Được, chiều em hết!"

────୨ৎ───
💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co