2.3
────୨ৎ───
Trong căn biệt thự tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ đống chăn lộn xộn trên giường. Sanghyeok cuộn tròn mình lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống gối. Kể từ khi biết mình mắc chứng trầm cảm và rối loạn gắn bó, tâm hồn em vốn dĩ đã mong manh nay lại càng dễ nứt vỡ hơn bao giờ hết. Chỉ một dòng tin nhắn có chút gắt gỏng của Jihoon trong group chat chung của cả hội bạn lúc nãy cũng đủ khiến em cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Tiếng mở cửa vang lên gấp gáp, Jihoon vứt vội chìa khóa lên bàn, lao nhanh vào phòng ngủ. Nhìn thấy "ụ" chăn đang run rẩy trên giường, tim hắn thắt lại vì xót xa. Hắn biết mình đã sai, dù chỉ là vô ý.
Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chậm rãi kéo lớp chăn dày ra để lộ gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt của em bé. Hắn luồn tay vào dưới gáy, khẽ nâng em dậy rồi ôm trọn vào lòng.
"Anh xin lỗi em bé mà... Jihoonie sai rồi. Anh không hề la Hyeokie, anh chỉ đang bực bội tưởng bọn nó nhắn tin phá đám lúc anh đang đứng lớp thôi màaa~" Hắn dùng chất giọng trầm ấm, pha chút nũng nịu để vỗ về.
Sanghyeok vẫn không ngừng nấc cụt, hai tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Jihoon: "Em... hức... không biết nữa ạ... em tự nhiên lại khóc... ức có phải em vô lý lắm không ức... Em biết anh đang bận, em chỉ nên đọc tin và coi nó là bình thường thôi... Ức nhưng tự nhiên tim em thắt lại, em lại muốn khóc..."
Hắn càng siết chặt vòng tay, cảm nhận sự nhỏ bé và run rẩy của người trong lòng: "Hức... em không giận... mà... thật đó... hức... Em chỉ thấy mình thật phiền phức..."
Jihoon hơi lùi ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang nhòe đi vì nước, hắn khẽ mỉm cười trêu chọc: "Đúng rồi đó, Sanghyeok vô lý lắm á."
Sanghyeok hơi sững sờ, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đầy ngơ ngác và có chút tổn thương. Nhưng ngay sau đó, Jihoon đã áp trán mình vào trán em, giọng nói trở nên nghiêm túc và đầy bao dung: "Muốn khóc thì cứ khóc, sao lại phải cưỡng ép bản thân mình không được khóc? Đó mới gọi là vô lý nhất trên đời này đấy."
Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng gầy, giúp em ổn định lại nhịp thở: "Sanghyeok của anh dù có vô lý đến đâu, dù có khóc nhè bao nhiêu lần đi nữa thì Jihoon vẫn chịu được, vẫn sẵn sàng ôm em cả đời này, hiểu không?"
Dứt lời, Jihoon nhẹ nhàng nhấn nhẹ lên chóp mũi đang đỏ ửng của em, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên mí mắt ướt đẫm, sau cùng là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại vẫn còn vương vị mặn của nước mắt.
"Đi thôi, đi ăn bánh thôi. Anh mua loại em thích nhất để chuộc lỗi đây này."
Jihoon bế bổng Sanghyeok lên theo kiểu công chúa, dắt em ra ngoài phòng khách. Trên bàn gỗ đã đặt sẵn một hộp bánh Mille Crepe dâu tây vô cùng đẹp mắt từ tiệm bánh La Pâtisserie danh tiếng.
Chiếc bánh là một tuyệt tác thủ công với hàng chục lớp bánh crepe mỏng tang như giấy, được xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ. Giữa mỗi lớp bánh là lớp kem tươi trắng mịn, béo ngậy nhưng không hề gây ngán. Mặt bánh được phủ một lớp tráng gương màu vàng nhạt bắt mắt, phía trên được trang trí bằng những cụm kem nhỏ xinh xắn như những bông hoa, trên đỉnh mỗi cụm kem là một trái dâu tây đỏ mọng, tươi rói, vẫn còn nguyên cuống xanh.
Bên cạnh đĩa bánh là những hũ mứt dâu đỏ thẫm sóng sánh. Jihoon tỉ mẩn múc một muỗng mứt, rưới đều lên lát bánh vừa cắt, để dòng mứt đỏ rực len lỏi qua từng lớp bánh crepe.
"Nào, há miệng ra anh bón cho." Jihoon xúc một miếng bánh có đủ cả kem, dâu tây và mứt dâu đưa đến tận môi Sanghyeok.
Hương vị chua ngọt thanh tao của dâu tây hòa quyện cùng vị béo của kem khiến tâm trạng Sanghyeok dịu lại hẳn. Em nhìn Jihoon, người đàn ông vừa mới tan tiết dạy mệt mỏi đã phải chạy đi mua bánh rồi về dỗ dành mình, lòng thầm cảm thấy biết ơn vì sau bao nhiêu nhạy cảm và tổn thương, e. vẫn có một bến đỗ vững chãi chịu nổi hết tổn thương của em.
"Jihoon..."
"Ơi, anh đây?"
"Em bé... hết khóc rồi. Bánh ngon lắm."
Jihoon cười rạng rỡ, hôn lên trán em một lần nữa: "Ngoan, ăn hết rồi anh bế đi ngủ nhé."
────୨ৎ───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co