Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚🐈 🐈‍⬛꒱

Meurihyeok09

Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ, Jeong Jihoon ngồi bất động bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ những trang giấy đã sờn mép trong cuốn sổ còng. Hắn vốn là kẻ tôn thờ sự riêng tư, nhưng lọ thuốc ngủ Zolpidem nằm lăn lóc trong ngăn kéo lúc nãy đã bóp nghẹt sự điềm tĩnh cuối cùng của hắn.

Hắn lật mở từng trang nhật ký. Từng dòng chữ nghiêng nghiêng, đôi chỗ nhòe đi vì nước mắt khô, hiện ra như một bản án tử hình cho trái tim hắn.

Mỗi trang giấy là một vết sẹo, mỗi nét chữ là một tiếng nấc nghẹn. Jihoon đọc, và lồng ngực hắn thắt lại như có ai đó đang dùng dây kẽm gai siết chặt nhịp thở.

Ngày 12/03/2019
"Chào mày nhé nhật ký, tao là Lee Sanghyeok... Hôm nay bố mẹ lại cãi nhau. Tiếng bát đĩa vỡ vụn át cả tiếng tao thở. Tao chỉ biết đứng co ro trong góc tối, bịt chặt tai lại nhưng những lời nguyền rủa vẫn lọt vào. Mẹ nhìn tao, ánh mắt mẹ lạnh lẽo như băng tuyết, mẹ thét lên: 'Mày nhìn cái gì? Tao không có đứa con nào hèn nhát như mày cả! Con trai mà suốt ngày chỉ biết khóc lóc, biến đi cho khuất mắt tao!

Rồi mẹ ném thẳng cái ly vào mặt tao. Máu chảy xuống mắt, cay xè. Đau lắm mày ơi, nhưng tao không dám kêu, vì tao sợ nếu tao kêu đau, mẹ sẽ càng ghét tao hơn..."

Jihoon khẽ vuốt ve dòng chữ "Đau lắm". Hắn hình dung ra một cậu bé Sanghyeok nhỏ bé, đứng giữa những mảnh thủy tinh vỡ, trái tim còn rách nát hơn cả vết thương trên da thịt.

Ngày 07/04/2019
"Lại một buổi luyện đàn kinh hoàng. Mười đầu ngón tay tao sưng đỏ, nhức nhối vì đánh sai một nốt nhạc trong bản Sonata. Mẹ vụt cây thước gỗ xuống tay tao, đôi mắt mẹ hằn học: 'Mày có biết tao phải hy sinh cả thanh xuân để ở lại cái nhà này chỉ vì mày không? Nếu không có mày, tao đã tự do từ lâu rồi!

Hóa ra tao là xiềng xích của mẹ. Tao là gánh nặng khiến người phụ nữ ấy không thể đi tìm hạnh phúc. Giá mà tao chưa từng được sinh ra..."

Hóa ra, em đã sống cả tuổi thơ trong sự tội lỗi kinh khủng ấy. Em tự coi mình là vật cản đường, là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh.

Ngày 30/09/2021
"Tao thắng giải Violon quốc gia. Lúc đứng trên bục nhận giải, tao đã nhìn xuống khán phòng đến đỏ cả mắt. Bố không đến, mẹ cũng không. Sau cánh gà, tao thấy bạn cùng lớp được bố mẹ ôm chầm lấy, khen rằng 'Con làm tốt lắm.
Tao đứng đó, ôm cây đàn của mình, thấy mình giống như một bóng ma giữa đám đông rực rỡ. Giải thưởng này... để làm gì khi không có một ai chờ đợi tao phía sau sân khấu?"

Ngày 02/02/2025
"Mẹ dọn ra ngoài rồi. Mẹ mang theo tất cả, kể cả hơi ấm cuối cùng. Tao đã uống nửa lọ thuốc ngủ, tao muốn kết liễu sự thừa thãi này. Nhưng quản gia phát hiện kịp. Trong bệnh viện, khi tao vừa tỉnh lại với cái dạ dày rát cháy, mẹ đứng bên giường bệnh, không phải để ôm tao, mà để nói một câu duy nhất: 'Đến chết cũng không xong. Mày chết quách đi cho đỡ chật đất, đừng làm nhục nhã cái tên này thêm nữa.'"

Trang giấy cuối cùng, nét chữ nguệch ngoạc và run rẩy:

Ngày 13/01/2026
"Bố nhắn tin bảo bố tìm người mới rồi, căn nhà đó sẽ không là gia đình của tao nữa. Vậy là tao chính thức mất nhà. Jihoonie hôm nay qua chăm tao... Anh ấy nấu cháo, anh ấy xoa đầu tao. Tao đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Tao sợ lắm, tao sợ anh ấy sẽ thấy tao phiền phức mà bỏ đi như họ. Tao không muốn anh ấy thấy một Sanghyeok mục nát như thế này..."

Tách...

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống, làm nhòe đi cái tên "Jihoonie" trên trang giấy. Jihoon bàng hoàng nhận ra mình đang khóc. Một kẻ luôn tự hào về sự lý trí và lạnh lùng, giờ đây lại thấy trái tim mình như bị ai đó cầm dao băm vằn thành từng mảnh nhỏ.

Hắn gập cuốn sổ lại, tựa trán vào bìa da lạnh lẽo, bả vai khẽ run lên theo từng nhịp nấc nghẹn. Jihoon đau cho Sanghyeok, đau cho một linh hồn thuần khiết đã bị những người mang danh "người thân" chà đạp không thương tiếc. Hắn nhớ lại những lúc em mỉm cười gượng gạo, nhớ lại những lúc em phồng má dỗi hờn để che giấu nỗi cô đơn...

"Sanghyeok à..." Jihoon thì thầm, giọng nói khản đặc, lạc đi giữa căn phòng vắng "Em không hề như họ nói. Sự tồn tại của em là điều quý giá nhất mà anh từng gặp được. Tại sao em lại phải gánh chịu tất cả những thứ này một mình?"

Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi ân hận vô bờ bến vì đã không xuất hiện sớm hơn để ôm lấy đứa trẻ ấy. Hắn từng trêu em là "mít ướt", nhưng giờ hắn mới biết mỗi giọt nước mắt em rơi ra đều chứa đựng một đại dương đau khổ mà một người bình thường khó lòng gánh vác nổi.

Ánh mắt Jihoon đột ngột thay đổi. Sự bi thương nhường chỗ cho một quyết tâm sắt đá. Hắn đứng dậy, cẩn thận đặt cuốn nhật ký lại ngăn kéo như bảo vệ một vật báu linh thiêng nhất, một mảnh linh hồn của em mà hắn sẽ dùng cả đời để vá lại.

Hắn cầm lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi căn hộ giữa màn đêm lạnh giá. Hắn biết em đang ở đâu có lẽ là ở chân cầu, hay một góc tối nào đó mà em vẫn thường tìm đến khi cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.

"Đợi anh, Sanghyeok." Jihoon nhấn ga, lẩm bẩm trong tiếng gió rít qua khe cửa "Họ vứt bỏ em, thì vẫn còn có anh. Từ nay về sau, Jeong Jihoon sẽ là nhà của em, là bức tường ngăn mọi cơn bão cho em. Em không cần phải dùng thuốc để tìm giấc mơ nữa, vì mai sau anh sẽ là chỗ dựa cho em, mỗi khi em mở mắt, hạnh phúc sẽ là thứ thật nhất mà anh trao cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co