1.1
Tối hôm trước...
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở đều đặn của Sanghyeok khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, để em tựa vào lồng ngực mình, nhưng một cánh tay hắn khẽ vươn ra để chỉnh lại chiếc đèn ngủ cho bớt chói.
Vô tình, khi với tay về phía tủ đầu giường, ngăn kéo nhỏ không đóng kín đã lọt vào tầm mắt hắn.
Jihoon khựng lại. Giữa những cuốn sổ tay và bút mực, một lọ thuốc nhỏ nằm trơ trọi. Hắn nhẹ nhàng, thật khẽ để không làm thức giấc "chú mèo nhỏ" trong lòng, đưa tay lấy lọ thuốc lên. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dòng chữ trên nhãn thuốc hiện ra rõ mồn một: Thuốc ngủ liều cao.
Trái tim Jihoon bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Một cảm giác dao động dữ dội chạy dọc sống lưng hắn.
Tại sao?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu hắn, nhức nhối và đầy cay đắng. Jihoon nhìn xuống khuôn mặt thanh tú, yên bình khi ngủ của Sanghyeok. Em trông mỏng manh như một mảnh pha lê, một vẻ đẹp mà hắn chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, đằng sau những dòng tiểu thuyết lãng mạn mà em viết, lại là một thực tại nghiệt ngã đến mức em phải tìm đến sự giúp đỡ của hóa chất để có được một giấc ngủ bình thường? Hay thậm chí... em đã từng có ý định dùng nó để tìm kiếm một sự giải thoát vĩnh viễn?
Hắn nhớ lại giọng nói sắc lẹm của người mẹ qua điện thoại, nhớ lại sự cô độc của em trong căn hộ rộng lớn này. Jihoon vốn là kẻ lý trí, hắn không bao giờ muốn điều tra sâu vào đời tư của ai nếu không cần thiết. Nhưng với Sanghyeok, mọi quy tắc của hắn đều sụp đổ.
Em đã phải chịu đựng những gì một mình trong căn phòng này? Những đêm dài thức trắng, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, em đã cầm lọ thuốc này bao nhiêu lần rồi?
Bàn tay Jihoon khẽ siết chặt lọ thuốc, rồi lại run rẩy đặt nó trở lại chỗ cũ. Một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm lấy hắn nỗi sợ rằng chỉ cần hắn buông tay, con người nhỏ bé này sẽ tan biến vào hư không. Hắn cảm thấy hối hận vì đã không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời em.
Jihoon cúi xuống, áp trán mình vào trán em, cảm nhận hơi ấm thực tại. Hắn không đánh thức em, cũng không muốn tra hỏi ngay lúc này, vì hắn biết tâm hồn em đã quá rách nát rồi.
"Sanghyeok à..." Jihoon thì thầm, giọng nói khản đặc vì xúc động "Em rốt cuộc đã đau lòng đến mức nào?"
Hắn vòng tay siết chặt em hơn một chút, như muốn dùng chính nhịp đập trái tim mình để xua tan đi những ý nghĩ tăm tối đang rình rập trong tâm trí em. Jihoon thề với lòng mình, dù có phải dùng cả đời, hắn cũng sẽ đổ đầy yêu thương vào những khoảng trống mà gia đình em đã để lại. Hắn sẽ không cho em bất cứ lý do nào để phải chạm vào lọ thuốc đó một lần nữa.
"Ngủ đi em. Từ nay về sau, thuốc ngủ của em... sẽ là vòng tay của anh."
Trong bóng tối, đôi mắt Jihoon rực lên một quyết tâm sắt đá. Hắn không chỉ yêu em, hắn muốn cứu rỗi em khỏi chính vực thẳm mà em đang đứng bên bờ vực.
─
───୨ৎ───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co