𐙚 🐈⬛ 🐈꒱
Tờ mờ sáng, khi sương mù còn phủ trắng những tán cây quanh biệt thự, Jihoon đã nhẹ nhàng lay tỉnh Sanghyeok. Em mơ màng, đôi mắt mèo còn díp lại vì ngái ngủ, để mặc cho hắn giúp mình mặc áo khoác, quàng khăn rồi dìu lên xe. Suốt quãng đường ra sân bay Incheon, Sanghyeok cứ thế tựa đầu vào vai hắn mà thiếp đi. Hơi thở em nhỏ và đều, nhưng chân mày lại khẽ nhíu lại như đang cố trốn chạy một thực tại đáng sợ.
Jihoon nhìn em, lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Hắn đã bí mật đặt vé hạng thương gia cùng chuyến bay ngay khi biết em phải đi Mỹ một mình. Hắn không muốn kiểm soát, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu lần này hắn buông tay, đứa trẻ tội nghiệp này sẽ tan biến giữa sự phù hoa và lạnh lẽo của New York.
Trên máy bay, Jihoon ngồi ở hàng ghế phía sau, cách em một khoảng vừa đủ để quan sát mà không bị phát hiện. Qua khe hở của vách ngăn, hắn thấy Sanghyeok không hề đụng vào khay thức ăn. Em chỉ xin một cốc nước lọc rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu một cách bất thường. Gương mặt em khi ngủ trông nhợt nhạt đến đáng sợ dưới ánh đèn cabin lờ mờ.
“Em đang ngủ, hay em đang cố tìm đến sự bình yên giả tạo từ những viên thuốc?” Suy nghĩ ấy khiến Jihoon siết chặt nắm tay, trái tim hắn đập nhanh vì lo lắng. Hắn cảm giác như Sanghyeok đang dần tách rời khỏi thế giới này, lịm dần đi như một ngọn nến sắp cạn sáp.
Khi đáp xuống sân bay JFK, không khí buốt giá của mùa đông New York ập vào lồng ngực. Sanghyeok bước đi lảo đảo giữa dòng người hối hả. Bạn của mẹ em đã chờ sẵn, đón em lên một chiếc xe đen bóng loáng để tiến về một khách sạn năm sao sang trọng tại trung tâm Manhattan nơi mẹ em đang lưu trú để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.
Jihoon lập tức bước lên chiếc xe mà quản gia của gia đình hắn tại Mỹ đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ bám theo sau. Qua khung cửa kính, hắn thấy Sanghyeok nhìn ra những tòa nhà chọc trời của New York với ánh mắt vô hồn, trống rỗng đến đau lòng.
Tại sảnh khách sạn dát vàng, tiếng nhạc giao hưởng du dương và mùi nước hoa đắt tiền tràn ngập. Mẹ của Sanghyeok đang đứng đó, lộng lẫy và kiêu sa. Bà đang mải mê thảo luận về thực đơn tiệc cưới với nhân viên khách sạn. Nhìn thấy con trai, bà chỉ khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói một câu chiếu lệ:
"Đến rồi à? Lên phòng tắm rửa đi, nhìn con nhợt nhạt quá, trông không có chút sức sống nào. Tí nữa đối tác của chồng sắp cưới mẹ sẽ đến, đừng làm mẹ mất mặt."
Không một cái ôm, không một câu hỏi thăm sau chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ. Sự tồn tại của em ở đây, đối với bà, chỉ như một món đồ trang trí cho trọn vẹn "gia đình hạnh phúc" trước mắt người ngoài. Sanghyeok đứng sững lại, đôi tay gầy gò bấu chặt vào vạt áo khoác, tim đau nhói như bị ai đó dùng dao cứa vào.
Jihoon đứng khuất sau một tác phẩm điêu khắc ở sảnh, chứng kiến toàn bộ sự lạnh nhạt đó. Đôi mắt hắn hằn lên tia lửa giận, răng nghiến chặt để ngăn mình không lao ra đấm vào mặt những kẻ đang hành hạ tinh thần em. Ngay khi em theo nhân viên phục vụ lên phòng, hắn liền tiến đến quầy lễ tân.
Hắn đẩy về phía nhân viên một tấm thẻ đen quyền lực và xấp tiền đô la dày cộm, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát:
"Đặt cho tôi căn phòng ngay cạnh phòng của Lee Sanghyeok. Nếu đã có khách, hãy bảo họ dời đi và tính hết phí tổn cho tôi. Tôi cần ở ngay sát vách phòng đó. Ngay lập tức."
Vài phút sau, Jihoon đã đứng trong căn phòng kế bên em. Qua bức tường mỏng của khách sạn hạng sang, hắn nghe thấy tiếng đóng cửa khô khốc, rồi sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Hắn đứng sát vào vách tường, áp tai lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất, hơi thở hắn dồn dập vì sợ hãi.
"Sanghyeok à... anh xin em... đừng biến mất..." – Jihoon thì thầm, tay hắn đặt lên tay nắm cửa ban công chung của hai phòng, sẵn sàng lao qua bất cứ lúc nào nếu em gặp chuyện.
Giữa New York hoa lệ, Jihoon như một kẻ gác đêm thầm lặng, dùng cả mạng sống của mình để canh giữ linh hồn mong manh của em khỏi vực thẳm tuyệt vọng mà chính mẹ ruột em đã đẩy em xuống.
Ánh đèn chùm pha lê trong nhà hàng sang trọng của khách sạn tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Sanghyeok ngồi đó, giữa những bộ đồ sứ đắt tiền và tiếng lanh lảnh của dao nĩa, cảm thấy mình như một món hàng trưng bày.
Người chồng sắp cưới của mẹ em một quý ông người Mỹ gốc Hàn tên là Robert tỏ ra khá lịch thiệp. Ông ta dùng thứ tiếng Hàn hơi lơ lớ nhưng ấm áp để chào đón em: "Chào con, Sanghyeok. Rất vui được gặp con, mẹ con đã kể rất nhiều về sự thành công của con ở Seoul."
Sanghyeok chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười nhạt nhòa: "Dạ, chào chú."
Nhưng sự thật nhanh chóng phơi bày khi mẹ em bắt đầu giới thiệu gia đình đối tác ngồi đối diện. Đó là một ông trùm bất động sản cùng cô con gái tên là Catherine. Mẹ em khẽ chạm vào tay em, ánh mắt sắc lẹm như một lời cảnh báo: "Đây là cơ hội tốt để con mở rộng sự nghiệp, Sanghyeok. Gia đình Catherine rất có thế lực ở đây."
Hóa ra, chuyến đi này không phải để dự đám cưới, mà là một cuộc ngã giá. Họ muốn em "kết thông gia" để củng cố địa vị cho cuộc hôn nhân của bà tại Mỹ. Sanghyeok gượng gạo đáp lời Catherine bằng tiếng Anh, em mỉm cười đến tê dại cả cơ mặt, trái tim nghẹn đắng vì nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong tay mẹ.
Từ ban công tầng trên của nhà hàng, Jihoon đứng khuất trong bóng tối, đôi bàn tay bám chặt vào lan can sắt. Đôi mắt hắn híp lại, dõi theo từng cử động của Sanghyeok. Nhìn thấy nụ cười gượng ép và đôi vai run nhẹ của em khi bị mẹ ép uống rượu với Catherine, cơn giận trong lòng Jihoon bốc lên ngùn ngụt.
Hắn khẽ phẩy tay. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lập tức tiến lại gần đó là trợ lý thân cận của chú họ hắn, người được lệnh phải hỗ trợ "người thừa kế duy nhất của gia tộc Jeong" bằng mọi giá.
Jihoon không rời mắt khỏi bàn tiệc phía dưới, giọng nói trầm đục, lạnh lùng phát ra thứ tiếng Anh chuẩn xác và tàn nhẫn:
"Người đàn ông ngồi cạnh chồng sắp cưới của bà Lee là ai?"
"Thưa cậu chủ, đó là ông chủ tập đoàn K, đối tác chiến lược của Robert."
"Tốt." Jihoon nhếch môi, nụ cười không chút ấm áp "Dùng danh nghĩa tập đoàn nhà họ Jeong, mua lại toàn bộ cổ phần lẻ và bắt đầu ép giá các dự án của ông ta. Tôi muốn trong vòng 24 giờ tới, ông ta phải bận rộn đến mức không có thời gian để nghĩ đến chuyện gả con gái mình cho bất kỳ ai. Đặc biệt là người của tôi."
Người trợ lý rùng mình trước sự quyết liệt của vị thiếu gia trẻ tuổi, cúi đầu nhận lệnh: "Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.
Giữa lúc không khí bàn tiệc ngột ngạt đến mức Sanghyeok cảm thấy khó thở, em chợt thấy tầng trên có một bóng dáng rất quen thuộc. Nhưng khi ngước lên, bóng dáng ấy đã biến mất.
“Chắc mình nhớ anh ấy đến mức ảo giác rồi...” Sanghyeok thầm nghĩ. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Em vội vàng xin phép ra ngoài ban công lộng gió để nghe máy.
"Alo, Lee Sanghyeok xin nghe ạ..." Giọng em có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ lịch sự.
"Là anh Jihoon đây, em đã tới nơi chưa? Có mệt không?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai như một dòng suối mát lành chảy qua sa mạc.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, nén tiếng nấc vào trong, cố gắng dùng tông giọng vui vẻ nhất: "Dạ rồi ạ, em đang ăn tối cùng mẹ. Ở đây đẹp lắm anh..."
"Ngoan, ăn ngon nhé. Chút nữa em và Jihoon call video được chứ? Anh muốn thấy mặt em."
"Dạaa... Jihoonie đợi em nhé, tầm 8 giờ sáng bên Hàn em sẽ gọi anh." Em gọi thầm tên hắn, cảm giác tủi thân bỗng dâng lên mãnh liệt.
Jihoon ở căn phòng phía trên, áp điện thoại vào tai, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của em dưới ban công:
"Được, em bé ngoan đừng có buồn đó biết chưa? Anh đã nói rồi, em mà buồn là Jihoon sẽ bay sang Mỹ đón em về ngay lập tức đó. Anh không nói đùa đâu."
Sanghyeok khẽ bật cười, một nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày: "Em biết rồi mò, anh cứ dọa em mãi. Thôi em vào đây, anh ngủ sớm nhé."
Cúp máy, Sanghyeok đứng tựa vào lan can, hít hà không khí lạnh của New York. Em không biết rằng, người mà em vừa gọi "Jihoonie" đang ở ngay phía trên em, chỉ cách một tầng lầu, và hắn vừa mới bắt đầu một cuộc "thanh trừng" kinh tế chỉ để bảo vệ sự tự do cho em.
Trấn tĩnh lại tinh thần, Sanghyeok quay lại bàn ăn. Lần này, ánh mắt em đã có thêm chút ánh sáng, vì em biết, dù ở đâu, vẫn luôn có một người sẵn sàng vì em mà đảo lộn cả thế giới.
Sanghyeok vừa kết thúc bữa tối đầy mệt mỏi và giả tạo, em mượn cớ đau đầu để xin phép về phòng sớm. Vừa đóng cửa phòng, em đã đổ gục người xuống tấm thảm lông, sự gượng ép nãy giờ rút cạn sức lực của em.
Em nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ sáng bên Hàn Quốc. Run rẩy nhấn nút gọi video cho Jihoon.
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, gương mặt góc cạnh và đôi mắt thâm trầm của Jihoon đã hiện ra. Hắn đang ngồi trong một căn phòng có ánh sáng rất giống phòng em (vì thực chất hắn đang ở ngay vách bên kia), nhưng qua màn hình, Sanghyeok chỉ nghĩ hắn đang ở Seoul.
"Jihoonie..." Tiếng gọi của em khản đặc, nhỏ xíu như tiếng mèo con bị lạc.
Jihoon nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt phờ phạc của em qua camera, tim hắn thắt lại. Hắn điều chỉnh giọng nói thật nhẹ nhàng:
"Anh đây. Sao thế? Mắt lại đỏ rồi, ai bắt nạt bé của anh à?"
Sanghyeok vội vàng lau vệt nước mắt nơi khóe mắt, cố nặn ra một nụ cười: "Không có... chỉ là gió New York hơi lạnh, làm mắt em khô thôi. Anh đã dậy chưa? Hay là vì chờ điện thoại của em mà thức trắng đấy?"
Jihoon nhìn em thật sâu, bàn tay hắn vươn lên chạm vào màn hình, như thể muốn xuyên qua lớp kính để lau đi nỗi buồn trên gương mặt em.
"Anh luôn thức vì em mà. Sanghyeok à, nhìn anh này. Tối nay ở đó có chuyện gì không ổn đúng không? Đừng giấu anh, giọng em đang run kìa."
Sanghyeok im lặng một hồi lâu, rồi em không nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức tuôn ra:
"Jihoon à... mẹ muốn em lấy người ta. Mẹ bảo đó là cách tốt nhất để em có 'gia đình' ở đây. Nhưng em không cần loại gia đình đó... Em thấy mình giống như một món đồ được trưng bày để làm đẹp cho đám cưới của mẹ hơn là một đứa con."
Em nấc lên, bờ vai nhỏ bé run rẩy:
"Hồi nãy ở bàn ăn, em đã rất sợ... Em sợ nếu em từ chối, mẹ sẽ lại nói em là đứa con không ra gì. Anh nói xem, có phải em thực sự rất vô dụng không?"
Jihoon nghiến chặt răng để không thốt ra những lời nguyền rủa mẹ em ngay lúc này. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo sự bảo bọc tuyệt đối:
"Nghe anh nói, Lee Sanghyeok. Em là nhà văn đại tài của anh, là người duy nhất khiến Jeong Jihoon này phải đứng đợi dưới hành lang cả buổi chiều. Em không vô dụng. Những kẻ không thấy được giá trị của em mới là những kẻ mù quáng."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhưng đầy hứa hẹn:
"Em chỉ cần nhớ một điều anh không cho phép ai ép buộc em làm điều em không thích. Dù là mẹ em, hay bất kỳ gã tỉ phú nào ở New York này cũng không có quyền đó. Nếu họ ép em, anh sẽ khiến họ phải hối hận vì đã chạm vào người của anh."
Sanghyeok sụt sịt, nhìn người đàn ông trong màn hình, em bỗng thấy lòng mình bình yên lạ kỳ:
"Anh cứ dọa người ta mãi... Jihoon ở Seoul xa thế thì làm được gì họ chứ?"
Jihoon khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn ý:
"Ai nói là anh ở xa? Biết đâu anh đang đứng ngay sau lưng em thì sao?
Sanghyeok giật mình quay lại nhìn cánh cửa ban công đang khép hờ, tiếng gió rít qua khe cửa làm em rùng mình. Em quay lại màn hình, cười khổ:
"Anh lại trêu em rồi. Nhưng mà... nghe giọng anh, em thấy đỡ sợ hơn nhiều. Jihoon à, em nhớ anh lắm... thật sự rất nhớ."
"Anh cũng nhớ em. Nhớ đến mức phát điên rồi."Jihoon thì thầm, giọng nói trầm đục chứa đựng tình cảm mãnh liệt "Bây giờ em đi tắm nước ấm, rồi lên giường nằm nhé. Đừng tắt máy, cứ để camera như vậy, anh sẽ gác cho em ngủ. Khi nào em vào giấc, anh mới tắt. Được không?"
Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu. Em không biết rằng, ở căn phòng ngay sát vách, Jihoon đang đứng tựa lưng vào tường, tay bóp chặt chiếc điện thoại, lắng nghe từng nhịp thở của em qua sóng điện thoại và cả qua bức tường mỏng. Hắn sẽ gác đêm cho em, cho đến khi những "kẻ làm tổn thương em" ngoài kia biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co