Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚 🐈‍🐈‍⬛꒱

Meurihyeok09

Hai ngày ở New York trôi qua như một cuốn phim câm đầy mệt mỏi. Khi không phải làm "phụ tá" cho những sở thích phù phiếm của mẹ, Sanghyeok lại nhốt mình trong phòng, ngủ li bì đến mức quên cả thời gian. Cơn buồn ngủ ấy không phải vì mệt mỏi thể xác, mà là một cách để em từ chối đối diện với thực tại nghiệt ngã này.

Hôm nay là buổi thử váy cưới cuối cùng. Trong không gian xa hoa của cửa hiệu áo cưới cao cấp bậc nhất Manhattan, Sanghyeok đứng lặng lẽ ở một góc, nhìn mẹ mình đang xoay người trước gương trong bộ váy trắng lộng lẫy, tinh khôi.

Bà Lee nhìn ngắm mình trong gương, những hạt kim cương đính trên váy tỏa sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt bà khi nhìn đứa con trai duy nhất lại đầy sự thực dụng. Bà khẽ hất cằm, ra hiệu cho em:

"Sanghyeok, lại đây chỉnh hộ mẹ cái tà váy. Đừng có đứng đờ người ra đó như đứa mất hồn nữa."

Sanghyeok chậm rãi bước tới, quỳ một chân xuống sàn để sửa lại lớp ren tinh xảo. Đôi bàn tay em khẽ run rẩy khi chạm vào lớp vải trắng buốt. Một nỗi chua chát dâng lên tận cổ họng. Em ước gì mẹ không kết hôn, ước gì gia đình mình chưa từng tan vỡ, ước gì ngay lúc này... em được ở bên cạnh Jihoon thay vì quỳ dưới chân người đàn bà đã vứt bỏ mình.

"Mẹ này..." Sanghyeok thều thào, giọng nói nghẹn lại "Mẹ có thật sự cần con ở đám cưới này không? Hay con chỉ là một món phụ kiện để mẹ làm đẹp mặt với gia đình Robert?"

Bà Lee nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Con nói gì lạ thế? Con phải ở đây để người ta thấy mẹ có một đứa con trai thành đạt. Đừng có nhạy cảm quá mức, Sanghyeok."

Sanghyeok cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi lén lút rơi xuống, thấm vào lớp váy cưới đắt tiền. Em cười chua chát. Giữa New York rộng lớn này, em thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến mức muốn tan biến đi ngay lập tức. Em nhớ Jihoon đến phát điên, nhớ mùi gỗ tuyết tùng ấm áp và vòng tay bảo bọc của hắn. Nhưng em nghĩ hắn đang ở Seoul, cách em nửa vòng trái đất, làm sao hắn có thể nghe thấy tiếng lòng đang vỡ vụn của em lúc này?

Sanghyeok không hề biết rằng, ngay phía bên kia đường, bên trong chiếc xe SUV đen huyền bí với cửa kính chống nhìn trộm, Jihoon đang ngồi đó.

Hắn đang cầm ống nhòm, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch khi thấy em quỳ xuống sàn, thấy đôi vai em run rẩy vì nấc nghẹn. Jihoon hận không thể lao vào đó, bế thốc em đi và ném trả lại tất cả đống lụa là phù phiếm kia cho người phụ nữ bạc tình đó. Nhưng hắn phải nhịn. Hắn muốn ngày mai, tại lễ đường, hắn sẽ danh chính ngôn thuận cướp em đi trước sự chứng kiến của tất cả những kẻ đã coi thường em.

"Cậu chủ, kế hoạch thu mua công ty của đối tác Robert đã xong. Chỉ chờ lệnh của cậu." Người trợ lý thông báo.

"Được." Ánh mắt Jihoon sắc lẹm, chứa đầy sự chiếm hữu và bảo vệ "Hãy để bà ta tận hưởng hạnh phúc giả tạo này nốt hôm nay đi."

Hắn nhấc điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa. Hắn không muốn làm em lộ bí mật. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, như một bóng ma bảo hộ, canh chừng từng nhịp thở của em từ xa.

Sanghyeok vừa bước ra khỏi hiệu váy cưới, em ngước nhìn lên bầu trời New York xám xịt, khẽ lẩm bẩm: "Jihoon à, nếu anh ở đây... chắc em sẽ không đau lòng thế này đâu nhỉ?"

Em đâu biết rằng, "ảo giác" về hơi ấm của hắn mà em cảm nhận được suốt hai ngày qua, thực chất chính là hơi ấm thực sự từ người đàn ông chưa từng rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.

Buổi hôn lễ được tổ chức tại một dinh thự cổ kính ngoại ô New York, nơi thảm đỏ trải dài và những lẵng hoa hồng trắng muốt giăng kín lối đi. Giữa không gian nồng mùi tiền bạc và sự giả tạo, Sanghyeok ngồi ở hàng ghế đầu dành cho người thân, nhưng em thấy mình giống như một kẻ tội đồ đang chờ bản án tử hình.

Em không hề hay biết rằng, ở phía hậu trường, Jihoon đã dùng quyền lực tuyệt đối của mình để lật ngược toàn bộ ván cờ. Hắn không cho phép em đứng ở đây với tư cách là "đứa con trai của riêng của Bà Lim", hắn muốn cả thế giới phải ngước nhìn em.

Khi tiếng nhạc giao hưởng vang lên trang trọng, người dẫn chương trình (MC) bước ra sân khấu, cầm danh sách khách mời đặc biệt đã được tráo đổi từ trước. Giọng ông ta vang vọng khắp lễ đường:

"Chào mừng sự hiện diện của quý vị. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một vị khách quý đang ngồi tại hàng ghế người thân của cô đâu Lee Sanghyeok, người yêu của đại thiếu gia thừa kế nhà họ Jeong - tập đoàn đứng đầu về tài chính châu Á."

Cả lễ đường đang xôn xao bỗng chốc im bặt, rồi sau đó là những tiếng xì xào kinh ngạc. Những ánh mắt coi thường nãy giờ đổ dồn vào Sanghyeok lập tức biến thành sự ngưỡng mộ và e sợ. Robert chồng mới của mẹ em có chút bất ngờ quay sang nhìn bà Lee.

Mẹ em, lúc này đang khoác tay chồng, gương mặt vốn đang rạng rỡ bỗng chốc cứng đờ. Bà nhìn con trai mình với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận xen lẫn kinh hãi. Bà chưa từng nghĩ "đứa con vô dụng" này lại có thể liên quan đến gia tộc họ Jeong đáng sợ ấy. Nhưng vì buổi lễ đang diễn ra, bà chỉ có thể nghiến răng, nở một nụ cười méo mó để giữ thể diện, bàn tay siết chặt lấy bó hoa cưới đến mức nát vụn.

Dưới hàng ghế khách mời, Sanghyeok cúi gầm mặt. Em không thấy kiêu hãnh, em chỉ thấy đau. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vạt áo vest, loang lổ một vùng sẫm màu. Em khóc vì nhận ra, giây phút mẹ em trao nhẫn cho người đàn ông kia, sợi dây liên kết cuối cùng giữa em và gia đình đã hoàn toàn đứt lìa.

Em mất mẹ rồi. Thật sự mất rồi.

Trong căn phòng trống phía sau hậu trường, mùi hoa hồng trắng thơm nồng nặc giờ đây trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Sanghyeok đứng đó, thân hình gầy gò run rẩy trong bộ vest chỉnh tề, nhưng trái tim em đã vỡ vụn thành từng mảnh dưới chân người phụ nữ đang mặc váy cưới kia.

Bà Lee đóng sầm cửa lại, gương mặt lộng lẫy dưới lớp phấn son bỗng chốc biến dạng vì cơn thịnh nộ. Bà không thèm nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ của con trai mình, mà chỉ nhìn thấy sự sĩ diện của bà đang bị đe dọa.

"Mày giỏi lắm Sanghyeok! Mày đã tính toán từ trước để hạ nhục mẹ đúng không?" Bà Lee hét lên, giọng rít qua kẽ răng "Cái gì mà người yêu của đại thiếu gia nhà họ Jeong? Mày tưởng mày là ai mà dám trèo cao như thế? Hay mày dùng cái vẻ mặt đáng nghiệp này để lừa gạt người ta, rồi đem cái danh đó ra để phá nát ngày vui của mẹ?"

"Mẹ ơi... con thực sự không biết gì cả... con không hề biết tại sao tên mình lại ở đó..." Sanghyeok nấc lên, hai tay bám chặt vào vạt áo, cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.

"Câm mồm!" Bà Lee tiến lại gần, gằn từng chữ "Tao đã tốn bao nhiêu công sức mới bước chân được vào gia đình Robert. Tao muốn mày qua đây là để mày giúp tao làm đẹp mặt, để mày lấy con gái đối tác của ông ấy, chứ không phải để mày làm tao trở thành trò cười! Mày có biết khi MC đọc cái danh xưng đó lên, Robert đã nhìn tao bằng ánh mắt gì không? Ông ấy nghĩ tao là kẻ dối trá, là kẻ hám lợi đang dùng con trai để bám víu vào nhà họ Jeong!"

Sanghyeok lắc đầu, nước mắt rơi lả chả xuống thảm: "Con không có... con không cần gì cả... con chỉ muốn đến dự đám cưới của mẹ thôi mà..."

"Dự đám cưới? Mày đến để ám tao thì đúng hơn!" – Bà Lee cười khẩy, nụ cười cay độc như thuốc độc thấm vào tim em "Mày nhìn lại mình đi. Từ lúc sinh mày ra, tao đã phải chịu bao nhiêu cay đắng.
Vì mày mà tao bị giam lỏng trong cuộc hôn nhân với bố mày suốt bao nhiêu năm. Tao tưởng sang đến Mỹ là thoát nợ, vậy mà mày vẫn bám theo tao như một bóng ma xui xẻo!"

Bà ta tiến đến, dí sát ngón tay vào trán em, đẩy mạnh:

"Mày nghe cho rõ đây: Tao không cần một đứa con như mày. Với tao, mày đã chết từ cái ngày tao ký đơn ly hôn rồi. Đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa, nghe ghê tởm lắm! Mày cút về cái xó xỉnh của mày đi, chết ở đâu đó đừng để tao thấy là được."

Từng lời nói như những nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào linh hồn vốn đã chằng chịt vết thương của Sanghyeok. Em đứng không vững, lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt mèo đỏ hoe nhìn mẹ mình người phụ nữ mà em đã từng dành cả tuổi thơ để mong cầu một cái xoa đầu giờ đây trông chẳng khác gì một người dưng xa lạ, một kẻ thù đầy căm hận.

Em mất mẹ rồi. Thật sự mất rồi. Người mẹ trong tâm tưởng của em đã chết cùng với những lời thóa mạ này.

"Đúng... con hiểu rồi..."  Sanghyeok thều thào, giọng nói trống rỗng như người mất hồn "Con sẽ đi... con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Con xin lỗi... vì đã được sinh ra trên đời này."

Em quay lưng đi, bước chân lảo đảo rời khỏi căn phòng, mặc cho bà Lee vẫn đứng đó thở dốc vì giận dữ. Sanghyeok bước đi trong hành lang tối tăm của dinh thự, tiếng nhạc đám cưới hân hoan ngoài kia như đang chế nhạo nỗi đau cùng cực của em.

Em bước ra khỏi sảnh, New York đón em bằng một cơn gió tuyết đầu mùa lạnh thấu xương. Giữa phố xá đông đúc, em chẳng biết mình phải đi đâu, vì nhà của em... đã không còn nữa. Em ngồi sụp xuống một băng ghế đá ven đường, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào tan biến vào màn đêm trắng xóa.

Trong căn phòng khách sạn 1207 lạnh lẽo, Sanghyeok ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra những ánh đèn neon nhấp nháy của New York. Một thế giới hoa lệ nhưng chẳng có lấy một tấc đất nào dành cho em. Trên tay em, chiếc điện thoại vẫn còn hiện cuộc gọi với Jihoon.
​"Jihoonie ah... Em nghĩ bản thân mình cầm cự hết nổi rồi anh ạ." Giọng em mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt, tiếng nấc cụt lịm đi trong cổ họng.

​"Sanghyeok! Em đang ở đâu? Nghe anh nói, giữ máy đó, anh đang đến với em ngay đây!" Giọng Jihoon vang lên trong điện thoại, vội vã và tràn đầy sự sợ hãi mà em chưa từng nghe thấy trước đó.
​Nhưng em chỉ mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến đau lòng. Em nhìn vào những vết lằn đỏ trên gương mặt nhợt nhạt của mình dấu vết tàn nhẫn cuối cùng mà mẹ để lại.

​"Em đúng là vô dụng anh nhỉ... Đến cả việc làm đẹp mặt cho mẹ mà em cũng không làm được. Một đứa trẻ vốn dĩ là 'sai lầm' ngay từ lúc sinh ra như em... có lẽ nên chết đi anh nhỉ? Mọi người sẽ hạnh phúc hơn khi không có em."

​"Lee Sanghyeok! em phải bình tĩnh! Nghe anh nói, em không phải sai lầm, em là tất cả của anh! Đợi anh, làm ơn..." Jihoon hét vào điện thoại, tiếng bước chân hắn chạy rầm rập trên hành lang ngay sát vách vang lên dồn dập.

​"Jihoonie... sau này phải tìm người... hức... phù hợp hơn em mà yêu đó biết chưa? Đừng yêu một người nát bấy như em nữa... Em yêu Jihoon... tạm biệt anh."

​Sanghyeok ngắt kết nối. Em run rẩy đổ sạch những viên thuốc ngủ màu trắng ra lòng bàn tay, không chút do dự mà nuốt chửng tất cả. Vị đắng chát xộc lên cuống họng, thấm vào từng tế bào đang rệu rã.

Hơi thở của Sanghyeok chậm dần, mỗi lần hít vào là một sự gắng gượng đau đớn. Đôi mi em nặng trĩu, sụp xuống như màn đêm của New York ngoài kia. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết, em thấy mình tan ra. Em không còn thấy lạnh, không còn thấy buồn, chỉ thấy một màu trắng xóa của sự bình yên giả tạo.

Ngay khi đôi mắt em khép lại hoàn toàn, một tiếng động cực lớn vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng.

RẦM!

Cánh cửa gỗ bật tung, Jihoon lao vào như một con thú dữ bị thương. Ánh đèn hành lang hắt vào, chiếu lên thân hình nhỏ bé của em đang nằm co quắp trên thảm lông, nhợt nhạt và bất động.

"Sanghyeok! Lee Sanghyeok!"

Jihoon quỳ thụp xuống, đôi tay run rẩy đến mức không dám chạm vào em. Hắn sợ nếu mình chạm vào, cơ thể mảnh mai kia sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Khi hắn bế em lên, đầu em ngả ra sau vô lực, đôi môi đã bắt đầu chuyển sang sắc tím tái. Jihoon áp tai vào lồng ngực em, và khi chỉ nghe thấy những nhịp đập thoi thóp, yếu ớt như tiếng lá rụng, hắn gần như phát điên.

"Đừng... làm ơn đừng bỏ anh... Sanghyeok à, nhìn anh một lần thôi!"
Hốc mắt Jihoon đỏ ngầu, nước mắt hắn rơi lã chã trên gương mặt không còn chút huyết sắc của em. Hắn bế thốc em chạy dọc hành lang khách sạn, tiếng gào thét của hắn khàn đặc, xé lòng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải rùng mình vì sự tuyệt vọng tột cùng trong đó.

Chiếc xe cấp cứu xé toạc màn đêm Manhattan bằng tiếng còi hú điên cuồng. Bên trong, Jihoon ngồi bệt dưới sàn xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em, tay kia không ngừng xoa nhẹ lên gò má em như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang. Hắn lẩm bẩm những lời vô nghĩa, những lời hứa hẹn, những lời van xin... Hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế, chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế dù trong tay có cả tiền tài lẫn quyền lực.

Đến bệnh viện, khi các bác sĩ đẩy giường vào phòng cấp cứu, Jihoon định lao theo nhưng bị ngăn lại. Cánh cửa phòng mổ khép sầm lại, để lại một mình hắn đứng trơ trọi dưới ánh đèn đỏ rực của bảng chữ "EMERGENCY".

Hắn đứng đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, rồi từ từ trượt dài xuống sàn nhà. Đôi bàn tay hắn vẫn còn vương lại mùi thuốc ngủ và hơi lạnh từ da thịt em. Jihoon đan chặt mười ngón tay vào nhau, áp lên trán, cả cơ thể cao lớn run rẩy bần bật.

Một giờ trôi qua. Hắn không cử động, giống như một bức tượng đá đang bị gặm nhấm bởi nỗi đau.

Ba giờ trôi qua. Jihoon vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa đóng kín. Hắn hận tất cả mọi thứ. Hận người mẹ tàn độc của em, hận New York hoa lệ này, và hận chính mình vì đã không bảo vệ em tốt hơn. Hắn tự trách, nếu đêm qua hắn cứ ngang ngược chiếm lấy em, không để em đi, thì có lẽ giờ này em đã bình yên trong vòng tay hắn ở Seoul.

Mỗi khi có một nhân viên y tế bước ra, Jihoon lại bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt lo âu tìm kiếm một tia hy vọng. Nhưng rồi khi họ lắc đầu nói phải chờ thêm, hắn lại rơi vào vực thẳm của sự im lặng. Hắn đã ngồi đó hàng giờ đồng hồ, không ăn, không uống, không cả chớp mắt. Trong đầu hắn chỉ vang lên duy nhất một câu nói cuối cùng của em: "Em yêu Jihoon... tạm biệt anh".

"Không được tạm biệt, Sanghyeok. Anh không cho phép..." Hắn thầm thì, giọng nói chỉ còn là những tiếng khàn đặc trong cổ họng.

Đến tận khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, cửa phòng cấp cứu mới chậm rãi mở ra. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và khẽ gật đầu: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi sát sao."

Giây phút đó, toàn bộ sức lực của Jihoon như bị rút cạn. Hắn loạng choạng suýt ngã, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, lao đến bên giường bệnh khi em được đẩy ra. Nhìn thấy lồng ngực em phập phồng nhẹ nhàng dưới lớp chăn, Jihoon mới thực sự tin rằng mình đã mang em trở về từ tay tử thần.

Hắn nắm lấy bàn tay em, đặt lên môi mình và khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia nhà họ Jeong biết thế nào là sự cứu rỗi.

────୨ৎ───
Hơi dài rồi đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co