Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚 🐈‍⬛ 🐈‍꒱

Meurihyeok09

Tại LCK University, không khí chuẩn bị cho lễ hội trường đang ở giai đoạn nước rút. Chỉ còn 2 ngày nữa, sân khấu lớn nhất năm sẽ bùng nổ. Trên các trang cộng đồng sinh viên, những bài tóm tắt về lịch sử lễ hội luôn kết thúc bằng một câu khẳng định: "Đừng về sớm nếu bạn chưa nghe được tiếng Guitar của Hyukkyu hòa quyện cùng Piano của Sanghyeok."

Dưới những hàng cây rẻ quạt nhuộm vàng sân trường, sinh viên khóa dưới đang tụ tập bàn tán xôn xao về danh sách biểu diễn.

"Năm nay là lần cuối rồi, bộ ba bằng tuổi Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee chắc chắn sẽ làm nên chuyện." Một sinh viên năm hai hào hứng nói  "Màn biểu diễn piano độc tấu của tiền bối Sanghyeok là đặt sắc nhưng màn song tấu giữa Guitar của Hội trưởng Hyukkyu và Piano của Sanghyeok mới là thứ khiến người ta phải nín thở."

Trong hội trường lớn, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng dây đàn và phím piano vang vọng. Kim Hyukkyu ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, ôm chiếc guitar cổ điển một cách nâng niu. Những ngón tay anh chai sần vì luyện tập nhưng lại lướt trên dây đàn vô cùng mềm mại.

Cách đó vài bước chân, Lee Sanghyeok ngồi bên đại dương cầm, đôi mắt khép hờ để cảm nhận từng nốt nhạc.

"Sanghyeok à, đoạn chuyển từ tông La thứ sang Đô trưởng này, tao sẽ gảy dây trầm hơn một chút để làm nền cho tiếng đàn của mày bốc lên nhé?" Hyukkyu lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng cực kỳ chuyên nghiệp.

Sanghyeok khẽ gật đầu, các ngón tay thon dài gõ một nhịp trên nắp đàn: "Được, như vậy bản nhạc sẽ có chiều sâu hơn. Kwanghee, mày thấy ánh sáng đoạn này nên chuyển sang tông vàng ấm hay xanh dịu?"

Kim Kwanghee đứng ở bàn điều khiển phía dưới, đang tỉ mỉ căn chỉnh từng góc đèn, cười đáp:

"Vàng ấm đi. Hai tụi bây đang viết nên câu chuyện về thanh xuân mà, phải để khán giả thấy ấm lòng chứ. Tao sẽ lo phần hiệu ứng hình ảnh sao cho khớp từng giây với tiếng đàn của hai bây."

Hyukkyu nhìn sang Sanghyeok, ánh mắt đầy sự tin tưởng của một người bạn thân lâu năm:

"Ba đứa mình bằng tuổi, cùng vào trường một năm, và giờ cùng gần tốt nghiệp. Sanghyeok, bản song tấu này không chỉ là âm nhạc, nó là lời chào của chúng ta."

Không khí tại hội trường lớn của LCK University tối nay dường như bị nén chặt bởi sự mong đợi. Ánh đèn màu rực rỡ và tiếng hò reo của hàng nghìn sinh viên vang dội, mọi tiết mục từ đầu chương trình đều diễn ra mượt mà dưới sự chỉ đạo sắt đá của Hội trưởng Kim Hyukkyu. Nhưng tất cả đều hiểu, "bữa tiệc" thực sự chỉ mới bắt đầu khi ánh đèn sân khấu đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại một luồng sáng trắng duy nhất chiếu thẳng xuống chiếc đại dương cầm giữa sân khấu.

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một luồng sáng dịu nhẹ rọi xuống chiếc đàn piano, Lee Sanghyeok bước. Em trông thanh khiết như một bông tuyết vừa đậu, mang theo một vẻ đẹp mong manh nhưng tiềm ẩn sức sống mãnh liệt.

Những ngón tay thon dài của em khẽ đặt lên phím đàn, một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm cả hội trường. Rồi, tiếng đàn đầu tiên vang lên. Nó không ồn ào, không dồn dập, mà nhẹ nhàng như một hơi thở mỏng manh vừa thoát khỏi lồng ngực bị nén chặt bấy lâu.

Từng nốt nhạc trôi đi, êm ái như dòng suối chảy qua khe đá, nhưng lại mang theo một chiều sâu của nỗi cô độc và sự tổn thương tưởng chừng không thể hàn gắn. Người nghe cảm nhận được sự lạc lõng, những vết thương vô hình trong tâm hồn em, từng nốt một đều là tiếng lòng của một người đã từng đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm.

Thế rồi, giữa bản nhạc, có một sự chuyển mình tinh tế. Những giai điệu bắt đầu dần trở nên ấm áp hơn, trong trẻo hơn, như ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá sau một đêm bão tố. Đó là tiếng đàn của sự nghẹn ngào được cứu rỗi. Từng phím được nhấn xuống không còn là tiếng than thở, mà là lời thì thầm của một trái tim đang dần tìm thấy bình yên.

Tiếng piano của Sanghyeok lúc này như một lời nguyện cầu chân thành nhất, một sự biết ơn vô hạn dành cho một bàn tay đã kéo em ra khỏi bóng tối. Nó vẫn còn sự e dè, vẫn còn vương vấn chút ám ảnh của quá khứ, nhưng đã hiện rõ một tia sáng của hy vọng, của tình yêu thương bao bọc. Người nghe như thấy được một tâm hồn đang từ từ chắp vá lại những mảnh vỡ, đang học cách tin tưởng và được chữa lành.

Bản nhạc kết thúc bằng một nốt ngân dài, vang vọng và bình yên đến lạ. Nó không dồn dập hay bùng nổ, mà nhẹ nhàng tan vào không gian, để lại dư âm của sự thanh thản, của một cuộc đời đã tìm thấy bến đỗ an yên.

Dưới cánh gà, Hyukkyu ôm chiếc guitar cổ điển, lặng lẽ nhìn bạn mình. Anh khẽ nói với Kwanghee:

"Sanghyeok đang chơi bằng cả mạng sống đấy. Tao chưa bao giờ nghe Sanghyeok đàn giàu cảm xúc đến thế."

​Kwanghee gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bàn điều khiển: "Có lẽ vì người mà nó muốn cho nghe nhất đang ngồi ở hàng ghế danh dự."

Ngay sau màn độc tấu, Hyukkyu bước ra. Sự kết hợp giữa tiếng guitar gỗ trầm ấm của anh và tiếng piano sang trọng của Sanghyeok đã tạo nên một bản giao hưởng "thanh xuân" đúng nghĩa. Tiếng dây đàn của Hyukkyu như lời kể lể của quá khứ, còn phím đàn của Sanghyeok là khát vọng của tương lai. Khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang rồi tan biến, cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay rầm rộ kéo dài không dứt.

Sau màn trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc, phần quan trọng nhất của buổi lễ bắt đầu: Phát biểu của cựu sinh viên ưu tú.

Sau khi nốt nhạc cuối cùng của bản song tấu giữa Hyukkyu và Sanghyeok vừa tan vào không gian, ánh đèn sân khấu bỗng chuyển sang tông vàng đồng sang trọng. Tiếng người dẫn chương trình vang lên dõng dạc: “Sau đây, xin trân trọng kính mời một cựu sinh viên ưu tú khóa 12, nhà tài trợ lớn nhất cho quỹ học bổng năm nay – Tiền bối Jeong Jihoon!”

Hội trường nổ vang một tràng pháo tay. Jeong Jihoon sải bước lên sân khấu. Hắn mặc một bộ vest xám tro cắt may thủ công tinh xảo, từng cử động đều toát lên khí chất của một kẻ đứng đầu đầy quyền lực. Khác hẳn với vẻ dịu dàng khi ở nhà với em, Jihoon lúc này mang vẻ lạnh lùng, sắc sảo khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa có chút e dè.

Hắn đứng trước micro, phóng tầm mắt bao quát cả hội trường, rồi dừng lại ở một góc phía sau cánh gà nơi có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ôm lấy chiếc khăn choàng cổ. Hắn bắt đầu bài phát biểu bằng giọng trầm thấp, vang vọng:

"Chào các em. Quay lại trường sau 3 năm, tôi thấy LCK vẫn rực rỡ như thế. Nhưng có lẽ, điều rực rỡ nhất không phải là ánh đèn sân khấu này, mà là tài năng của những con người đang đứng tại đây."

Jihoon nói về sự nỗ lực, về tương lai, về những hoài bão của sinh viên LCK bằng những lời lẽ vô cùng đanh thép và truyền cảm hứng. Thế nhưng, đến cuối bài phát biểu, khi mọi người ngỡ rằng hắn sẽ kết thúc bằng một lời chúc khuôn mẫu, Jihoon bỗng khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển từ sắc lạnh sang một sự dịu dàng pha chút chiếm hữu công khai. Hắn nhìn thẳng về phía Sanghyeok, cất giọng bông đùa nhưng đầy ý vị:

"À, còn một chuyện nữa... Hậu bối Lee Sanghyeok à, em có biết mình vừa làm gì khi đánh bản nhạc đó không? Em vừa mới hớp hồn tôi rồi đấy. Đền bù thế nào đây?"

Cả hội trường im bặt trong một giây vì quá sốc, rồi ngay lập tức bùng nổ. Những tiếng huýt sáo, tiếng la hét của đám sinh viên vang lên kinh động. Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao, những ánh mắt đổ dồn về phía Sanghyeok đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Trong khi Sanghyeok chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, thì Hyukkyu và Kwanghee hai thằng bạn thân đã biết rõ mười mươi mối quan hệ này lại chẳng chịu để em yên.

Hyukkyu ôm cây guitar, cười đến mức không đứng thẳng người nổi, vừa thở vừa nói:

"Vãi thật! Sanghyeok ơi, 'hớp hồn' kìa mày! Tao thề là tao nổi hết cả da gà da vịt. Ông Jihoon khóa mình đẳng cấp thật sự, tỏ tình giữa hội trường mà mặt không biến sắc luôn."

Kwanghee đang dọn dẹp bàn mixer cũng lao tới, gương mặt đầy vẻ hóng hớt, "mày tao" tưng bừng:

"Đấy, thấy chưa? Tao đã bảo lão ấy là 'cáo già' mà mày không tin. Mày nhìn mấy đứa khóa dưới kìa, chúng nó đang nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống vì ghen tị đấy. Thế định đền bù cái gì? Đền thân hay đền tiền?"

Sanghyeok vừa xấu hổ vừa bực, em thụi cho Kwanghee một cái:

"Câm mồm đi hai thằng mày! Tao đã bảo là không được làm gì quá đáng rồi mà, sao anh ấy lại... điên như thế cơ chứ!"

"Điên vì mày chứ đâu!" Hyukkyu nháy mắt trêu chọc khi thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon đang đi về phía hậu trường. "Chuẩn bị đi, 'chủ nợ' đến đòi 'đền bù' kìa!"

"Anh phát biểu linh tinh gì vậy hả!!" Sanghyeok mặt vẫn còn đỏ bừng như trái cà chua chín, em vừa xấu hổ vừa giận dỗi phùng má nói, đôi mắt mèo long lanh trừng lên nhìn người đàn ông trước mặt nhưng chẳng có chút uy lực nào.

"Anh nói đúng mà em bé ơi," Jihoon dịu dàng đáp, tông giọng trầm ấm cưng chiều đến mức làm người ta tan chảy. Hắn tiến đến, đôi bàn tay to lớn tự nhiên vòng qua eo kéo em vào lòng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang run nhẹ vì xúc động. Hai thằng bạn "trời đánh" Hyukkyu và Kwanghee thấy biến liền chuồn lẹ từ lúc nào, không quên để lại cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên gò má thơm mùi phấn của em, thì thầm: "Thật ấy em bé à, lúc em ngồi bên cây đàn, anh đã nghĩ mình chẳng thể yêu ai khác ngoài em được nữa. Linh hồn này, mạng sống này, anh nguyện dâng hiến tất cả cho em đó."

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm làm mặt Sanghyeok lại càng đỏ đậm hơn, em lí nhí mắng: "Lại nói bậy bạ gì hả... Đang ở trường đó."

Jihoon cười khẽ, hắn nắm lấy bàn tay thon dài của em, đan chặt mười ngón tay vào nhau: "Đi thôi, giảng viên... à không, tiền bối Jihoon sẽ đưa em đi càn quét gian hàng lễ hội."

Hai người dắt tay nhau bước ra khỏi hậu trường, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ánh đèn neon xanh đỏ từ các gian hàng rực rỡ, tiếng nhạc xập xình và mùi thơm phức từ các quầy đồ ăn vặt tạo nên một không khí náo nhiệt cực độ.

Vừa đi ngang qua, đám sinh viên đã hò reo: "Thầy Jeong! Anh Sanghyeok! Hai người vào xem bói đi, tụi em ưu tiên không lấy tiền!"

Jihoon nhướng mày, nhìn Sanghyeok rồi cười bảo: "Bói làm gì nữa, kết quả là Lee Sanghyeok cả đời này chỉ có thể ở bên Jeong Jihoon thôi, cần gì lá bài nào nói nữa."

Sanghyeok xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy khăn che mặt, em vội kéo hắn đi: "Anh thôi đi, đừng làm phiền các em ấy nữa!"

Jihoon dừng lại trước một quầy hàng nghi ngút khói. Hắn tự tay thổi nguội một miếng bánh gạo rồi đưa đến tận miệng em: "Nào, em bé biểu diễn mệt rồi, ăn một chút cho ấm bụng."

Xung quanh, đám đông bắt đầu vang lên tiếng "Ồ..." ghen tị. Một nhóm sinh khóa dưới ôm mặt thốt lên: "Trời ơi, tiền bối Jihoon lạnh lùng khóa mình đâu rồi? Sao giờ lại giống như nuôi mèo nhỏ thế này?"

Sanghyeok ngượng ngùng cắn một miếng, vị cay nồng và ngọt ngào lan tỏa, hệt như cảm giác trong lòng em lúc này.

Thấy Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào chú gấu bông khổng lồ ở gian hàng trò chơi, Jihoon không nói không rằng, cầm lấy khẩu súng nhựa.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Năm viên trúng cả năm trong sự ngỡ ngàng của chủ quán. Hắn ôm con gấu to đùng đưa cho em, giữa sự tán thưởng của đám sinh viên đang vây quanh.
"Quà đền bù vì lúc nãy anh nói 'linh tinh' trên bục nhé," Jihoon nháy mắt tinh nghịch.

Sanghyeok ôm lấy chú gấu bông, cảm nhận hương thơm của lễ hội và sự bảo bọc vững chãi từ người đàn ông bên cạnh. Em nhận ra, dù có bị bàn tán, dù có bị trêu chọc, thì việc nắm tay Jihoon đi giữa hàng nghìn người như thế này chính là sự "cứu rỗi" tuyệt vời nhất mà em từng có.

Đi được một đoạn, em khẽ siết lấy tay hắn, lí nhí: "Jihoon à... cảm ơn anh. Em vui lắm."

Jihoon dừng bước, giữa dòng người qua lại nhộn nhịp, hắn đặt một nụ hôn lên trán em: "Yêu em, em bé của anh."

Đang lúc hai người tận hưởng không khí ngọt ngào giữa đám đông, thì từ phía gian hàng "Ném vòng nhận quà" của khoa Thể chất, một tiếng hét quen thuộc vang lên khiến Sanghyeok giật bắn mình.

"Ê! Hai đứa kia! Đi hẹn hò công khai thế à? Coi tụi tao là người tàng hình hả?"
Sanghyeok quay lại, chỉ thấy Hyukkyu và Kwanghee đang ngồi bệt trên mấy cái ghế nhựa thấp tịt ở một góc gian hàng, xung quanh là một đống vỏ lon nước ngọt và túi bánh snack vương vãi. Trông hai "nam thần" vừa tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lúc nãy giờ chẳng khác nào hai đứa trẻ đi bụi, đầu tóc bù xù, mặt mũi bơ phờ vì vừa quậy phá ở các gian hàng khác về.

Jihoon nhướng mày, tay vẫn siết chặt eo Sanghyeok, thản nhiên đáp trả:

"Ủa, hai đứa mày vẫn chưa về à? Tao tưởng diễn xong là phải đi 'trốn' vì sợ fan vây quanh chứ, sao lại ngồi đây trông như hai ông chú thất nghiệp vậy?"

"Về cái gì mà về!" Kwanghee hậm hực chỉ tay vào đống vòng nhựa dưới chân "Tại thằng Hyukkyu đấy, nó đòi ném vòng lấy con rùa bông kia cho bằng được mà ném nãy giờ hụt hết cả trăm cái rồi. Tiền túi tao bay sạch rồi đây này!"

Hyukkyu mặt đỏ vì vừa uống chút bia nhẹ, lèm bèm:

"Mày nín đi Kwanghee! Tao sắp trúng rồi! Tại thằng Sanghyeok với anh Jihoon tự nhiên xuất hiện làm tao phân tâm thôi."

Sanghyeok nhìn bộ dạng "thảm hại" của hai thằng bạn, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Em tiến lại gần, cầm lấy một cái vòng nhựa:

"Để tao ném hộ cho, nhìn hai đứa mày thảm quá."

"Ấy ấy, để anh." Jihoon ngăn em lại, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn quay sang nhìn hai thằng bạn của em, cười khẩy: "Nhìn cho kỹ nhé mấy đứa em. Đây là cách người ta mang quà về cho người yêu này."

Jihoon cầm lấy chiếc vòng, chỉ bằng một cú búng cổ tay điệu nghệ, chiếc vòng xoay tròn trên không trung rồi rơi thẳng vào cổ con rùa bông ở hàng xa nhất.

"Vãi... Trúng thật kìa!" Kwanghee há hốc mồm.

Jihoon thong thả nhặt con rùa lên, nhưng thay vì đưa cho Hyukkyu, hắn lại nhét thẳng vào lòng Sanghyeok: "Quà này anh lấy cho em bé, không phải cho hai đứa 'ăn chực' này đâu nhé."

"Kìa anh Jihoon! Anh quá đáng vừa thôi chứ!" Hyukkyu gào lên, vẻ mặt đầy uất ức "Tụi em phối hợp nhạc cho Sanghyeok đánh đàn đến rã rời cả tay, thế mà anh một con rùa cũng không bố thí cho tụi em à?"

"Đúng đấy!" Kwanghee phụ họa, mắt liếc sang chú gấu bông khổng lồ mà Sanghyeok đang ôm "Nãy giờ tụi tao bị 'ăn cẩu lương' của hai đứa mày đủ no rồi. Bây giờ tiền bối phải khao tụi em đi ăn lẩu, nếu không ngày mai tao lên hội sinh viên kể với mấy em khóa dưới là thầy Jeong ở nhà toàn mặc tạp dề hồng nấu cơm cho vợ!"

Jihoon bật cười lớn, hắn kéo Sanghyeok sát lại, nhìn bộ đôi đang "ăn vạ" dưới đất:

"Được rồi, nể tình hai đứa mày chăm sóc Sanghyeok tốt trên sân khấu. Đi, muốn ăn gì thì gọi, hôm nay tiền bối bao hết."

"Chốt đơn!" Hyukkyu và Kwanghee đồng thanh nhảy cẫng lên, quên sạch cả mệt mỏi.

Sanghyeok nhìn Jihoon, rồi nhìn hai thằng bạn thân đang chí chóe cãi nhau xem nên ăn nướng hay haidilao. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực em. Hóa ra, sự cứu rỗi không chỉ đến từ một tình yêu nồng cháy, mà còn từ những tình bạn ồn ào, giản đơn và chân thành như thế này.

"Đi thôi anh, không hai đứa nó 'ăn sập' ví anh bây giờ." Sanghyeok nháy mắt tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co