𐙚 🐈⬛ 🐈꒱
Trong tiệm sách cũ ngập tràn hương gỗ và cà phê, Sanghyeok lén quan sát Jihoon qua mép sách. Cái vẻ mặt "dỗi cả thế giới" của hắn thực sự khiến em vừa buồn cười vừa thương. Em khẽ khàng đặt cuốn sách xuống bàn một tiếng cộp nhẹ đủ để làm Jihoon khựng lại.
"Jihoonie ơi..." Sanghyeok gọi, giọng kéo dài đầy vẻ nũng nịu.
Hắn vẫn giả vờ nhìn vào trang sách, môi mím chặt: "Anh đang đọc sách mà, em cứ đọc tiếp đi"
Biết thừa hắn đang tị nạnh với đống sách thơm mùi giấy, Sanghyeok dùng ngón chân khẽ khều vào cổ chân hắn dưới gầm bàn. Khi Jihoon vừa ngước lên với vẻ ngạc nhiên, em lập tức đưa hai tay lên má, ép nhẹ khiến môi chu ra thành hình tròn nhỏ xíu, đôi mắt chớp chớp:
"Tại sách ở đây thơm quá, em lỡ quên mất là có một người đang 'mốc' ở đối diện. Hay là... Jihoonie muốn em đền bù gì không?"
Hàng phòng thủ của Jihoon lung lay dữ dội trước cái mặt mèo đáng yêu kia. Hắn hắng giọng: "Anh không dễ bị mua chuộc bằng mấy cái mặt mèo này đâu."
"Thế à?" Sanghyeok lém lỉnh cười. Em vươn người qua cái bàn nhỏ, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài centimet. Em đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi hắn, rồi bất ngờ chu môi thơm một cái cực nhanh vào má hắn một tiếng chụt vang lên rõ mồn một.
"Đền bù một cái này thôi nhé?" Em nháy mắt rồi rụt lại ngay.
Jihoon hoàn toàn chịu thua. Hắn vươn tay vặn nhẹ cái tai nhỏ của em, mắt tràn đầy sủng ái: "Em nghịch quá rồi đấy. Được rồi, hết dỗi, nhưng tối nay về nhà em phải 'đền' thêm mười cái nữa mới đủ!"
Không gian tĩnh lặng trong phòng trị liệu đối lập hoàn toàn với sự ngọt ngào ban nãy. Bác sĩ lật bản thảo của em, hỏi bằng giọng trầm ấm:
"Tại sao sau nhiều lần chọn cách buông xuôi mạng sống, em lại chấp nhận để Jihoon bước vào thế giới vụn vỡ ấy?"
Sanghyeok nhìn vào những nốt chai tay, giọng mỏng như tơ:
"Viết là cách duy nhất em thấy mình còn tồn tại. Trên trang giấy, em có thể mang hết những uất nghẹn xa hoa nhất viết thành chữ để lòng bớt nặng nề. Còn Jihoon... anh ấy không gõ cửa, anh ấy cứ thế đứng dưới mưa chờ em. Anh ấy là người duy nhất nhìn vào những mảnh vỡ của em mà không sợ bị đứt tay. Em chỉ cần một người đợi em, một người công nhận em... yêu thương em như chính con người em."
Khi nhắc đến gia đình, hơi thở em trở nên dập dồn.
"Ba em... ông ấy như một bóng ma im lặng trong nhà. Chưa bao giờ ông ấy can ngăn những lời mắng mỏ của mẹ. Còn mẹ, bà ấy dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để đâm nát lòng em mỗi khi em không đạt kỳ vọng. Với họ, em không phải là một đứa trẻ, em là một 'thứ hạng'. Và chưa bao giờ... họ công nhận sự tồn tại của em cả."
Nói xong, em gục đầu vào vai Jihoon, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật dưới sức nặng của ký ức.
Buổi trị liệu kết thúc trong sự xót xa. Vừa về đến nhà, hàng chục cuộc gọi lỡ mang sắc thái "tử thần" từ bà Lim nổ tung. Bước vào căn hộ, một bầu không khí đặc quánh sự giận dữ bao trùm. Kwanghee, Hyukkyu và em họ Minhyeong cũng đứng đó, gương mặt ai nấy đều căng thẳng.
"Mày giỏi lắm Lee Sanghyeok! Giờ mày còn dám tắt máy đi đàn đúm với cái loại này à?" Mẹ em rít lên.
"Mẹ... con đi trị liệu tâm lý..." Sanghyeok lắp bắp, bó hoa Tulip trắng trên tay run rẩy.
"Trị liệu? Mày điên rồi! Mày chỉ mang lại sự nhục nhã cho tao. Ngay cả ở đám cưới tao mày còn khiến tao mất mặt. Mày không được phép bệnh tật, mày phải kết hôn với con gái đối tác để tao củng cố vị trí! Con dâu cả hiểu không hả Lee Sanghyeok?" Bà ta chỉ thẳng vào Jihoon với ánh mắt ghê tởm: "Chính vì cậu mà nó trở nên hư hỏng!"
Chát! Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Jihoon.
"Dừng lại đi cô!" Minhyeong lao tới chắn trước mặt anh mình. Jihoon không đánh trả, hắn quệt máu bên khóe miệng, nhìn thẳng bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Cô đánh tôi, tôi nhịn. Nhưng cô nhìn lại con trai cô đi! Cô coi em ấy là đồ vật, nhưng cô có biết em ấy muốn tự sát bao nhiêu lần là vì cái gia đình này không?"
Bà ta gào lên: "Người ngoài biết cái gì mà nói!"
Jihoon gằn giọng: "Tại sao cô có thể tàn nhẫn đến mức coi mạng sống con trai mình chỉ là một thứ hạng? Mỗi lần em ấy muốn chết, em ấy không gọi tên cô đâu! Em ấy chỉ ước mình chưa từng sinh ra trong cái gia đình này!"
"Mẹ... xin mẹ... về đi..." Sanghyeok nghẹn ngào gục xuống, tay ôm chặt những cánh hoa tulip đã nát vụn dưới sàn.
Jihoon quỳ xuống ôm trọn em vào lòng, ngước nhìn bà ta: "Lee Sanghyeok không phải công cụ của cô. Em ấy là mạng sống của tôi. Cô còn dám động vào một sợi tóc của em ấy, tôi thề sẽ khiến cô phải hối hận!"
Bà Lim bị ép ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi vẫn rít qua kẽ răng: "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu! Để rồi xem cậu trụ được bao lâu, còn mày... chuẩn bị kết hôn với con gái đối tác đi!"
Khi bà ta đi khuất, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nấc của em. Kwanghee xót xa: "Đừng nghe bà ấy, Sanghyeok. Có tụi tao đây rồi."
Minhyeong nắm chặt tay: "Em sẽ báo với gia đình lớn. Không thể để mẹ tiếp tục làm loạn."
Jihoon nâng khuôn mặt đẫm lệ của Sanghyeok lên: "Nhìn anh này. Đây là bắt đầu cho việc em phản kháng. Đừng sợ cái tên đó, nếu em không cần gia đình đó, anh sẽ cho em một gia đình khác nơi em chỉ cần là chính mình."
"Jihoon... em xin lỗi... vì em mà anh bị đánh..." Sanghyeok khàn đặc giọng.
"Đừng nói nhảm!" Jihoon cắt ngang, bế xốc em lên. "Cái tát này chẳng thấm thía gì với nỗi đau em chịu mấy chục năm qua. Dù chuyện có 'chưa kết thúc' thế nào, người đứng cạnh em luôn là anh. Hiểu chưa?
Đêm đó, Jihoon thức trắng ôm lấy em. Những cánh hoa Tulip trắng đã nát, nhưng tình yêu của hắn dành cho em thì vẫn vẹn nguyên, kiên định như một bức tường thành không bao giờ sụp đổ.
────୨ৎ───
Chắc đến đây thôi, tui hơi lười nghĩ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co