2.7
────୨ৎ───
Sau một đêm dài mệt nhoài vì những cơn bão lòng, Sanghyeok cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu để trốn tránh thực tại. Khi em tỉnh dậy, ánh nắng chiều tà đã nhuộm vàng căn phòng, len lỏi qua khe rèm tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ.
Mọi thứ dường như đã dần đi vào quỹ đạo. Đồ án tốt nghiệp của em cuối cùng cũng đi đến những bước hoàn thiện nhất. Đặc biệt hơn, bản thảo tiểu thuyết mới của Urihyeok đã được nhà xuất bản duyệt với sự tán thưởng nhiệt liệt. Họ yêu cầu em viết một đoạn giới thiệucho bộ truyện sắp tới. Sanghyeok không cần phải suy nghĩ quá lâu, bởi em đã dồn hết tâm tư, mang toàn bộ những rung động từ ngày đầu gặp gỡ và quen biết Jihoon để viết nên câu chuyện này. Đó không còn là một bi kịch đau đớn, mà là hành trình của một tâm hồn vụn vỡ tìm thấy ánh sáng dưới cơn mưa.
Giờ đây, khi mọi áp lực tạm thời lắng xuống, em rảnh rỗi đến lạ kỳ. Sanghyeok nằm cuộn tròn trong chăn, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi xanh dương kẻ sọc của Jihoon. Chiếc áo quá khổ nuốt chửng thân hình gầy mỏng của em, mùi hương gỗ tuyết tùng đặc trưng từ sợi vải xông vào cánh mũi, mang theo hơi ấm của hắn như một liều thuốc an thần, trấn tĩnh lại những cảm xúc rối bời đang chực chờ dâng trào trong lòng.
Em lười biếng với tay lấy điện thoại, màn hình hiện lên dòng tin nhắn ban nãy từ hắn: "Chuẩn bị tinh thần nhé, cuối tuần này về ra mắt nhà chồng thôi em bé."
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi mà khiến Sanghyeok hoang mang tột độ. "Nhà chồng"? "Ra mắt"? Những suy nghĩ vu vơ về việc đối mặt với gia đình Jihoon, về việc liệu họ có đón nhận một người đầy khiếm khuyết như em không... cứ thế bủa vây lấy tâm trí. Trong cơn rối rắm ấy, vì quá mệt mỏi, em lại thiếp đi lúc nào không hay.
Cho đến khi cảm nhận được đệm giường lún xuống một bên, Sanghyeok mới mơ màng phát hiện hắn đã về. Em vẫn chưa muốn mở mắt, cứ thế tận hưởng cảm giác được vòng tay quen thuộc ôm trọn lấy mình.
Jihoon nhìn "chú mèo nhỏ" đang bơi trong chiếc áo sơ mi của mình, đôi gấu áo dài đến tận đùi, cổ áo rộng thênh thang để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Hắn không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm lên vầng trán trơn láng của em, để em ngủ thêm vài phút trong sự bao bọc của mình rồi mới khẽ thì thầm bên tai:
"Mèo nhỏ ơi, dậy thôi nào. Ngủ nhiều quá tối lại mất ngủ đấy."
Sanghyeok rúc sâu hơn vào ngực hắn, giọng ngái ngủ nũng nịu:"Jihoonie... anh về lúc nào vậy?"
Jihoon vuốt ve sống lưng em qua lớp áo sơ mi mỏng, khẽ trêu chọc: "Về đủ lâu để ngắm em mặc áo của anh rồi ngủ quên đấy. Sao thế? Mùi của anh khiến em ngủ ngon đến vậy à?"
Sanghyeok đỏ mặt, khẽ hé mắt nhìn hắn:"Tại... tại anh nhắn cái tin gì mà ra mắt nhà chồng... làm em lo muốn chết. Em sợ đến mức chỉ muốn ngủ luôn cho rồi."
Jihoon bật cười, siết chặt vòng tay:"Ngốc quá. Có anh ở đây rồi, em sợ cái gì chứ? Ba mẹ anh từ lâu đã muốn gặp người mà anh đã bị hớp hồn đấy. Với lại..."
Hắn dừng lại, khẽ cắn nhẹ vào vành tai em khiến Sanghyeok rùng mình: "Nhìn em mặc áo của anh thế này, anh chỉ muốn giấu em ở nhà luôn thôi, chẳng muốn đưa đi đâu nữa. Nhưng phải đưa về để 'đánh dấu chủ quyền' với cả họ hàng chứ, đúng không?"
Sanghyeok cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ hắn, sự hoang mang ban nãy dường như tan biến đâu mất. Dưới chiếc áo sơ mi xanh dương ấy, trái tim em cuối cùng cũng tìm thấy nhịp điệu bình yên nhất.
────୨ৎ───
────୨ৎ───
Cuộc nói chuyện ngắn sau khi sanghyeok nghe cuộc nói chuyện với ba mẹ jihoon
🐈: " nín nào, nín nào jihoon thương thương em"
🐈⬛:" hức..hức em... em xin lỗi "
🐈:" xin lỗi cái gì? Sanghyeok đâu có sai đâu đừng xin lỗi "
🐈⬛:" hức... híc em chẳng... thấy mình xứng đáng gì cả...em hức".
🐈:" hết nấc rồi hãy nói cắn vào lưỡi bây giờ em bé ngoan"
🐈⬛:" em thấy mình hông...híc xứng với chihunie chút nào...em "
🐈⬛:" gia đình anh đối tốt với em quá hức..em chẳng thấy mình... Ưm"
🐈: chụt
🐈: " em mà nói mình không xứng đáng nữa là jihoon đè em ra hôn đấy nhé, hôn đến khi nào em không nói nữa thì thôi. Hôn sưng môi mèo luôn đó".
🐈⬛:" em xin lỗ...ưm"
🐈: chụt
🐈:" ai cho mà xin lỗi hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co