𐙚 🐈 🐈⬛꒱
Không khí của phiên tòa diễn ra vào một ngày vào đầu xuâb buốt giá. Những cơn gió rít qua khe cửa kính của tòa án như càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm và lạnh lẽo của công lý. Đây là ngày mà cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai mươi năm một bản hợp đồng đầy máu và nước mắt hính thức bị khai tử.
Phía bên tay trái của khán phòng là một khung cảnh ấm áp lạ thường giữa tiết trời đông. Jihoon đứng đó, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của Sanghyeok. Hắn chính là người sáng nay đã phải "vật lộn" để bế chú mèo nhỏ lười biếng này ra khỏi chăn, vì em cứ mãi rúc vào lồng ngực hắn không chịu xuống giường do trời quá lạnh.
Xung quanh em là những người bạn thân thiết: Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee với ánh mắt kiên định, Ryu Minseok thì liên tục nắm tay an ủi em, còn Son Siwoo dù bình thường hay trêu chọc nhưng nay lại im lặng lạ thường để làm chỗ dựa cho em.
Ngược lại hoàn toàn, phía bên tay phải của bà Lim chẳng có lấy một bóng người. Bà ta ngồi đó, đơn độc trong bộ đồ hiệu đắt tiền nhưng lại toát ra vẻ thảm hại đến cùng cực. Những "đối tác" và "người tình" trước đây đều đã rời bỏ ngay khi tin tức về sự sụp đổ quyền lực của bà lan rộng.
Phiên tòa diễn ra nhanh hơn dự kiến vì những bằng chứng mà ông Lee và Jihoon thu thập được quá rõ ràng. Những đoạn ghi âm bạo hành, hồ sơ bệnh án trầm cảm của Sanghyeok lần lượt được công bố khiến vị thẩm phán cũng phải nhíu mày xót xa.
Bà Lim chỉ biết im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào hư không. Bà ta không còn gì để bào chữa khi chính người chồng vốn nhu nhược bấy lâu nay lại dõng dạc tuyên bố trước tòa: "Tôi chấp nhận từ bỏ mọi tài sản, chỉ yêu cầu quyền bảo vệ con trai tôi khỏi người phụ nữ này."
Đến cuối phiên tòa, vị thẩm phán nhìn xuống người thanh niên mảnh khảnh đang đứng run rẩy giữa phòng. Giọng ông dịu lại nhưng vẫn đầy sức nặng:
"Bị cáo và nguyên cáo đã hoàn tất thủ tục. Theo nguyện vọng bảo hộ, tòa muốn hỏi ý kiến của Lee Sanghyeok. Hiện tại con đã trưởng thành, nhưng vì hồ sơ tâm lý đặc biệt, con có quyền lựa chọn người giám hộ hoặc nơi cư trú. Con muốn đi theo ai? Ba con, hay tiếp tục mối quan hệ ràng buộc với mẹ con?"
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tuyết rơi bên ngoài. Sanghyeok đứng đó, đôi mắt mèo vốn dĩ đã mệt mỏi nay bắt đầu rưng rưng. Em nhìn sang ba người đàn ông đã thức tỉnh nhưng lại mang theo quá nhiều ký ức về sự im lặng đau lòng. Em nhìn sang mẹ người đã sinh ra em nhưng lại gieo rắc cho em những cơn ác mộng dai dẳng nhất.
Nước mắt Sanghyeok bắt đầu rơi lã chã, em mím môi, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn:"Con... con không chọn ai cả."
Cả khán phòng sững sờ. Sanghyeok nức nở, đôi vai gầy rung lên bần bật: "Con không muốn thuộc về Lee gia, cũng không muốn thuộc về Lim gia nữa... Suốt bao nhiêu năm qua, hai chữ 'gia đình' đối với con chỉ là sự cầm tù. Con không muốn là một quân cờ để mọi người giành giật hay bù đắp... Con mệt lắm rồi..."
Em lùi lại một bước, sự tuyệt vọng trong ánh mắt khiến ông Lee cũng phải khụy xuống vì đau lòng.
Ngay lúc Sanghyeok tưởng chừng như sẽ ngã quỵ vì sự đơn độc giữa những người ruột thịt, một vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy em từ phía sau. Jihoon không đợi thêm được nữa, hắn bước lên, ôm trọn lấy em trước mặt vị thẩm phán và tất cả mọi người.
"Em không cần chọn họ." Jihoon thì thầm vào tai em, giọng nói trầm thấp đầy cam đoan "Em chỉ cần chọn anh thôi. Từ nay về sau, em không phải là người của Lee gia, cũng không phải của Lim gia. Em là Sanghyeok, là người nhà của Jeong Jihoon."
Hắn ngước lên nhìn thẩm phán, ánh mắt sắc lẹm và kiên định: "Thưa tòa, tôi Jeong Jihoon, sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời của em ấy dưới sự chứng thực của gia tộc họ Jeong. Chúng tôi sẽ tự xây dựng một gia đình riêng, nơi không có đau thương."
Vị thẩm phán nhìn cảnh tượng ấy, khẽ gật đầu và đóng mộc lên bản án cuối cùng. Cuộc hôn nhân bất hạnh đã kết thúc, nhưng quan trọng hơn, xiềng xích trên đôi chân của chú mèo nhỏ Sanghyeok đã thực sự biến mất. Em khóc nấc lên trên vai Jihoon, lần này không phải vì đau khổ, mà vì em biết mình cuối cùng đã có thể... "về nhà".
Chiếc xe lướt đi trong sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng máy nổ êm ái và hơi ấm từ hệ thống sưởi lan tỏa. Jihoon không vội vã đưa em về nhà, hắn muốn dành cho Sanghyeok một khoảng không gian đệm để gột rửa hết những dư vị đắng chát của phiên tòa vừa kết thúc.
Hắn cứ thế lái xe lòng vòng qua những con phố tấp nập của Seoul, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, trong khi người bên cạnh hắn đã hoàn toàn kiệt sức.
Sau khi nức nở đến cạn kiệt sức lực tại tòa án, Sanghyeok vừa vào xe được một lúc đã lịm đi. Em ngủ gật, đầu tựa hẳn vào vai Jihoon. Trong giấc ngủ sâu vì mệt mỏi, đôi chân mày của em vẫn hơi nhíu lại, thỉnh thoảng khóe môi lại khẽ run như thể vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi từ câu hỏi của vị thẩm phán.
Jihoon một tay giữ vô lăng, một tay khẽ vòng qua giữ lấy bờ vai em, giúp em có một điểm tựa vững chãi hơn. Hắn lái xe bằng sự dịu dàng nhất có thể, tránh mọi ổ gà hay những cú phanh gấp, chỉ sợ làm đứt quãng giấc ngủ hiếm hoi không mộng mị này của em bé.
Trong vô thức, khi những suy nghĩ về tương lai của cả hai cứ quẩn quanh trong đầu, Jihoon đã lái xe hướng thẳng về phía tháp Namsan. Hắn dừng xe ở một góc vắng lặng, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố Seoul đang dần lên đèn.
Tại sao lại là Namsan? Có lẽ vì ở nơi này, người ta thường đến để khóa chặt tình yêu của mình vào những bức tường rào, hy vọng về một sự vĩnh cửu. Jihoon nhìn tháp Namsan rực rỡ ánh đèn phía xa, rồi quay lại nhìn gương mặt đang ngủ say của Sanghyeok.
Hắn khẽ vuốt ve gò má đã bớt sưng nhưng vẫn còn xanh xao của em, thì thầm vào khoảng không yên ắng:"Tòa tháp kia cao như vậy, nhưng cũng không cao bằng sự kiên cường của em hôm nay. Sanghyeokie, em đã làm tốt lắm rồi."
Jihoon không đánh thức em. Hắn hạ thấp ghế phụ để em nằm thoải mái hơn, rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực cho em. Hắn cứ ngồi đó, giữa không gian lãng mạn nhưng đượm buồn của Namsan, lặng lẽ quan sát từng nhịp thở của Sanghyeok.
Hắn hiểu vì sao lúc ở tòa em lại nói "Con không chọn ai cả". Bởi vì em đã quá ghê tởm cái gọi là "sự lựa chọn" giữa những nỗi đau. Hắn thầm thề với lòng mình, kể từ giây phút này, em sẽ không bao giờ phải chọn lựa điều gì nữa. Hắn sẽ là người dọn sẵn mọi con đường bằng phẳng nhất, chỉ để em việc bước đi và mỉm cười.
Ánh đèn thành phố hắt lên kính xe, tạo thành những vệt sáng lung linh trên gương mặt Sanghyeok. Chú mèo nhỏ của hắn cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái lồng vàng mang tên Lee gia. Giờ đây, em chỉ thuộc về chính em, và thuộc về vòng tay của người đang sẵn sàng vì em mà chống lại cả thế giới.
Chiếc xe dừng lại dưới chân tháp Namsan, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu lung linh như những dải ngân hà hạ giới. Jihoon tắt máy, không gian trong xe chỉ còn lại tiếng hơi sưởi rì rào và nhịp thở đều đặn của Sanghyeok. Hắn cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em, trái tim vừa xót xa vừa ngập tràn sự che chở.
Sau gần một tiếng ngủ sâu vì kiệt sức, Sanghyeok khẽ cựa mình. Em từ từ mở mắt, điều đầu tiên em nhìn thấy không phải là căn phòng u tối ở nhà chính, mà là tháp Namsan rực rỡ ánh đèn xanh tím qua lớp kính xe.
"Ưm... Jihoonie? Đây là đâu vậy?" Giọng em khàn khàn, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Jihoon xoay người lại, dịu dàng xoa nhẹ vành tai em để giúp em tỉnh táo: "Namsan. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức. Em thấy trong người sao rồi? Đã đỡ mệt hơn chưa?"
Sanghyeok gật đầu nhẹ, em nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn sang Jihoon. Nỗi đau ở tòa án lúc sáng dường như đã lùi lại phía sau một chút, nhường chỗ cho sự yên bình khi ở cạnh hắn.
Jihoon mở hộc xe, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Bên trong không phải là nhẫn, mà là một chiếc ổ khóa màu trắng tinh khôi, trên đó đã được hắn tỉ mỉ khắc sẵn hai dòng chữ: "Sanghyeokie & Jihoonie – Eternal Freedom"
"Đi với anh một lát nhé? Anh muốn cùng em làm điều này."
Hắn dắt tay em bước ra khỏi xe. Gió đêm Namsan hơi lạnh, Jihoon liền kéo em sát vào lòng, dùng vạt áo măng tô rộng lớn của mình bao bọc lấy em. Hai người chậm rãi bước đến khu vực hàng rào tình yêu, nơi hàng nghìn chiếc khóa đang chen chúc nhau kể những câu chuyện hạnh phúc.
Hắn đặt chiếc khóa vào tay Sanghyeok: "Người ta đến đây để khóa lại tình yêu. Nhưng anh muốn chúng ta đến đây để khóa lại quá khứ. Từ giây phút này, mọi nỗi đau của Lee gia sẽ được khóa lại ở đây, và em sẽ chỉ còn sự tự do phía trước."
Sanghyeok run run tay, cùng Jihoon móc chiếc khóa vào một góc cao nhất, nơi có thể đón được những tia nắng bình minh sớm nhất. Tiếng tạch vang lên khi ổ khóa sập lại, Sanghyeok cảm thấy như có một tảng đá nghìn cân vừa được nhấc ra khỏi ngực mình.
Em nhìn thành phố Seoul hoa lệ dưới chân, rồi quay sang nhìn Jihoon, nước mắt lại rưng rưng nhưng lần này là vì hạnh phúc: "Jihoon à... cảm ơn anh vì đã không để em phải chọn...cảm ơn vì đã bên em."
Jihoon mỉm cười, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của em: "Ngoan, không khóc nữa. Giờ thì mình về nhà thôi. 'Hoonie nhỏ' chắc đang cào cửa đợi mẹ nó về cho ăn rồi đấy. Về nhà chính thức bắt đầu cuộc sống chỉ có hai chúng ta và một con mèo lười nhé?"
Sanghyeok bật cười, em vòng tay ôm lấy hông hắn, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi. Dưới chân tháp Namsan đêm nay, không còn cậu chủ Lee gia u uất, chỉ còn một Sanghyeok đang bắt đầu học cách yêu bản thân mình qua tình yêu của Jihoon.
Sáng hôm sau sẽ là một ngày rất mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co