3.0
Lee Sanghyeok ↦Jeong Jihoon
────୨ৎ───
Sau những ngày dài đắm chìm trong những nốt nhạc trầm buồn của quá khứ, sáng hôm nay, Sanghyeok bước ra khỏi nhà với một tâm thế hoàn toàn mới. Em diện chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, ôm tập đồ án tốt nghiệp thành quả của bao đêm thức trắng tiến về phía giảng đường.
Thế nhưng, một "biến số" đáng yêu đã xuất hiện ngay dưới bụi hoa ven đường gần cổng trường. Một bé mèo con nhỏ xíu, lông xù màu vàng nhạt, đang kêu "meo meo" yếu ớt vì bị bỏ rơi.
Trái tim Sanghyeok mềm nhũn ra ngay lập tức. Em vội vàng bế bé con vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của sinh linh nhỏ bé. Vì giờ nộp đồ án đã sát nút, em đành mang cả mèo vào trường, khẩn khoản nhờ bác bảo vệ:
"Bác ơi, bác giữ giúp cháu bé này một lát được không ạ? Cháu nhặt được em ấy ngoài cổng, tội nghiệp lắm bác ạ. Cháu học xong tiết cuối trưa nay sẽ ra đón em ấy ngay!"
Bác bảo vệ nhìn vẻ mặt khẩn thiết của "cậu sinh viên cưng" của trường thì cười hiền hậu đồng ý. Sanghyeok vừa vào chỗ ngồi trong lớp đã không kìm lòng được mà chụp ngay một tấm ảnh bé mèo đang cuộn tròn trong chiếc khăn giấy, gửi thẳng cho Jihoon.
Kết thúc tiết học cuối cùng, Sanghyeok hớn hở chạy ra cổng trường. Vừa lúc đó, chiếc xe quen thuộc của Jihoon cũng vừa trờ tới. Hắn bước xuống xe, tháo kính râm, nhìn thấy Sanghyeok đang ôm bé mèo nhỏ xíu, gương mặt em rạng rỡ như ánh mặt trời buổi trưa.
"Jihoonie! Anh xem này, em ấy ngoan lắm!" Sanghyeok giơ bé mèo lên khoe, đôi mắt mèo của em lấp lánh niềm vui.
Jihoon vươn tay xoa đầu em, rồi tiện tay nhéo nhẹ cái tai của bé mèo:
"Hóa ra đây là kẻ đã cướp đi sự chú ý của em từ anh sáng nay sao?"
Hắn mở cửa xe, đỡ em ngồi vào chỗ:
"Nào, giờ chúng ta đi siêu thị thú cưng. Anh đã đặt sẵn loại sữa tốt nhất và một cái nệm thật êm rồi. Em muốn đặt tên em ấy là gì?"
"Em muốn gọi em ấy là Hoonie nhỏ!" – Sanghyeok cười tít mắt.
Jihoon phì cười, tay xoay vô lăng: "Được thôi, miễn là em vui. Nhưng nhớ nhé, tối nay 'Hoonie lớn' vẫn phải được ôm em ngủ đấy."
Trong khoang xe chật hẹp, mùi hương của sự tự do hòa quyện cùng tiếng kêu "meo" non nớt và tiếng cười của đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co