𐙚 🐈⬛ 🐈꒱
Ngay khi vừa trở về từ bữa tối mừng tốt nghiệp đầy cảm xúc, không gian ấm áp của căn biệt thự bỗng chốc bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại "diễn sâu" của Jihoon. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, chân mày nhíu chặt vẻ cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn cố ý thở dài một hơi thật nặng nề trước khi quay sang nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đầy hối lỗi:
"Bé yêu, anh xin lỗi... Công ty ở chi nhánh phía Nam có sự cố kỹ thuật cực kỳ gấp, đích thân anh phải vào đó xử lý ngay. Anh phải bay chuyến sớm nhất trong đêm nay, chắc mất khoảng ngày kia anh mới về được."
Dù lòng tràn đầy hụt hẫng vì vừa mới cầm tấm bằng cử nhân trên tay đã phải xa người yêu, Sanghyeok vẫn cố nén nỗi buồn, em ngoan ngoãn gật đầu rồi chủ động lấy áo khoác cho hắn. Em tiễn hắn ra tận cửa, bàn tay nhỏ bé chỉnh lại cổ áo cho Jihoon kèm theo lời dặn dò đầy lo lắng:
"Anh đi đường cẩn thận nhé... Việc dù gấp cũng đừng bỏ bữa, nhớ ăn uống đầy đủ nha Jihoon. Em ở nhà đợi anh."
Jihoon nhìn gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ luyến tiếc của em mà tim khẽ thắt lại vì xót xa, nhưng vì kế hoạch lớn lao, hắn đành hôn mạnh lên trán em một cái như để trấn an rồi dứt khoát lái xe rời đi. Thế nhưng, ngay khi bóng xe vừa khuất sau cổng lớn và chắc chắn Sanghyeok đã vào nhà, Jihoon lập tức bẻ lái vào một con hẻm nhỏ phía sau, thay đổi sắc mặt từ nghiêm trọng sang một nụ cười tinh quái. Một kế hoạch "tác chiến" tỉ mỉ đã chính thức kích hoạt.
Chỉ hai phút sau, điện thoại của Sanghyeok vang lên. Kim Hyukkyu ở đầu dây bên kia cất giọng cao vút, cố gắng giữ cho tông giọng không thể "tự nhiên" hơn:
"Sanghyeok hả? Tao vừa nghe thằng Jihoon than vãn là nó phải đi công tác gấp ngay đêm nay. Cái thằng này thiệt tình, bỏ em tao ở nhà một mình sao được! Mau, thu dọn đồ qua nhà tao chơi ngay đi. Có cả thằng Minseok đang bày trò ăn lẩu ở đây này, mày mà ở nhà một mình lại suy nghĩ lung tung về chuyện ông già mày rồi buồn cho xem. Qua đây với tụi tao!"
Ở phía sau, tiếng Ryu Minseok gào thét vọng vào điện thoại:
"Anh Sanghyeokie mau qua cứu em! Anh Hyukkyu định ăn hết phần tôm của anh rồi này! Mau lên, không là mất phần đấy!"
Sanghyeok bị sự náo nhiệt của đám bạn làm cho xao nhãng nỗi buồn, em mỉm cười đồng ý mà không hề mảy may nghi ngờ. Nhờ sự "áp giải" khéo léo của hội bạn thân bằng những lý do hết sức hợp lý, Sanghyeok đã nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ngay khi chiếc xe của Hyukkyu vừa rời đi, Jihoon thực chất đã bí mật quay trở lại bằng lối đi riêng dành cho người làm, mang theo hàng tá những túi đồ trang trí và bắt đầu cuộc hành trình biến căn nhà thành một "pháo đài hạnh phúc".
Hắn tháo bỏ bộ vest sang trọng, bắt đầu tự tay tước từng cánh hồng đỏ rực, trong đầu vẽ ra viễn cảnh Sanghyeok sẽ sững sờ như thế nào.
Trong suốt 1 ngày tiếp theo, căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng trở thành một công trường của tình yêu, nơi Jihoon trút bỏ hình ảnh một tổng tài hay giảng viên nghiêm túc để trở thành một "người thợ" miệt mài. Hắn không thuê bất kỳ công ty sự kiện nào vì muốn từng milimet trong nhà đều phải mang hơi ấm của chính tay mình.
Phòng khách được hắn ưu tiên hàng đầu. Jihoon đứng trên thang cao, tự tay lắp đặt một vòm hoa hồng khổng lồ hình trái tim ngay giữa sảnh. Những đóa hồng đỏ thắm nhất được chọn lọc kỹ càng, cánh hoa vẫn còn đọng sương, đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh rực rỡ đến nghẹt thở. Hắn cẩn thận gắn dòng chữ neon "You + Me" vào chính giữa vòm hoa, ánh sáng trắng xanh dịu nhẹ của nó phản chiếu lên gương mặt lấm lem mồ hôi nhưng đầy hạnh phúc của hắn.
Khi Sanghyeok đang say giấc ở nhà Hyukkyu, Jihoon lại thức trắng để thực hiện phần kỳ công nhất: Thảm hoa hồng. Hắn ngồi bệt dưới sàn, tỉ mỉ tước từng cánh hoa từ hàng ngàn đóa hồng đỏ, rải chúng rải rác nhưng đầy chủ ý dọc theo lối đi, từ cửa chính dẫn thẳng đến vòm hoa trung tâm. Dưới lớp cánh hoa ấy, hắn khéo léo giấu những dây đèn led nhỏ li ti, để khi bật lên, cả lối đi sẽ bừng sáng như một dải ngân hà đỏ rực.
Đám bạn Minhyeong và Minseok thỉnh thoảng lẻn về "tiếp tế" đồ ăn cho Jihoon, không khỏi sững sờ trước cảnh tượng bên trong. Minhyeong nhìn hàng trăm ngọn nến trắng đủ kích cỡ được xếp thành hàng lối, rồi nhìn những quả bóng bay hình trái tim đỏ thẫm phủ kín trần nhà, khẽ thốt lên:
"Trời ạ, Jihoon... ông định biến biệt thự thành mê cung hoa hồng luôn đấy à? Nhìn đống cánh hoa này xem, tốn bao nhiêu công sức mới rải được như thế này?"
Jihoon chỉ vừa chỉnh lại một tấm ảnh của Sanghyeok đang treo trên dải ruy băng lụa, vừa cười đáp, giọng khàn đi vì thiếu ngủ:
"Tốn bao nhiêu công cũng đáng. Tôi muốn khi bư
ớc vào đây, Sanghyeok sẽ không còn nhớ gì về những tấm thiệp cưới màu đỏ cay nghiệt của quá khứ nữa. Màu đỏ trong căn nhà này, từ nay chỉ dành để chúc mừng em ấy thôi."
Minseok nhìn người ông đang tỉ mẩn lau từng vệt sáp nến trên sàn gỗ, khẽ tặc lưỡi với Hyukkyu qua điện thoại: "Anh chuẩn bị đưa 'mèo nhỏ' về đi, ở đây xong xuôi rồi. Đảm bảo anh Sanghyeok sẽ không chỉ khóc đâu, mà là vỡ òa vì hạnh phúc
Khi chiếc xe của Hyukkyu dừng lại trước cổng biệt thự vào chiều tối ngày thứ ba, Sanghyeok bước xuống với tâm trạng bồn chồn khó tả. Em cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, lòng thầm nghĩ: "Chắc giờ này Jihoon đang trên đường ra sân bay về với mình".
"Vào nhà đi,Jihoon bảo vừa hạ cánh là phi thẳng về nhà đợi mày để tạo bất ngờ đấy!" Hyukkyu nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng lái xe vọt đi, bỏ lại em đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa gỗ lớn.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, đôi tay nhỏ bé run run đẩy cánh cửa nặng nề bước vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, một luồng hương hoa hồng nồng nàn, ngọt lịm ập đến bao vây lấy khứu giác em, khiến em sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc túi xách trên tay rơi bịch xuống sàn gỗ, nhưng em chẳng còn tâm trí nào để để ý.
Trước mắt em không còn là phòng khách quen thuộc hằng ngày, mà là một "thiên đường hạ giới" rực cháy sắc đỏ. Ánh đèn neon với dòng chữ "You + Me" tỏa ra luồng sáng dịu mắt, phản chiếu lên hàng vạn cánh hoa hồng được rải rác khắp lối đi, trải dài như một tấm thảm nhung đỏ thẫm dẫn lối vào đại sảnh. Hàng trăm ngọn nến trắng bập bùng cháy, ánh lửa lung linh điểm xuyết giữa biển hoa, tạo nên một không gian huyền ảo đến nghẹt thở. Phía trên trần nhà, những quả bóng bay hình trái tim đỏ thẫm lơ lửng, đan xen với những dải ruy băng treo đầy những bức ảnh kỷ niệm của cả hai.
"Ji... Jihoon à?" Sanghyeok thảng thốt gọi tên hắn, giọng em run lên bần bật vì quá đỗi kinh ngạc.
Từ phía sau vòm hoa khổng lồ hình trái tim, Jihoon chậm rãi bước ra. Hắn diện một bộ âu phục đen chỉn chu, tay cầm một bó hồng lớn rực rỡ nhất. Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ và vẻ mặt ngơ ngác của bé yêu, Jihoon mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự si tình và cả chút tự hào vì đã giữ được bí mật đến phút chót.
Hắn bước đến trước mặt em, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Bé yêu, em thích chứ là anh tự tay chuẩn bị cho em bé đó."
Sanghyeok đưa tay che lấy miệng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Em nhìn xuống đôi bàn tay Jihoon nơi có vài vết xước nhỏ vì tước cành hồng rồi lại nhìn biển hoa hồng đỏ rực xung quanh. Jihoon tiến thêm một bước, đặt bó hoa vào tay em rồi bất ngờ quỳ một gối xuống giữa thảm hoa hồng. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nến.
"Sanghyeok à, em từng nói gia đình đối với em là điều xa xỉ với em, Nhưng từ hôm nay, tại căn phòng đầy hoa hồng này, anh muốn dùng cả đời để thề với em: Em không phải là khách, em là chủ nhân của trái tim anh, là người duy nhất mà anh tôn thờ. Làm trân quý của cuộc đời anh nhé?"
Sanghyeok không thể kìm nén được nữa, em nhào tới ôm chầm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai Jihoon mà khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn biệt thự rực rỡ. Cuối cùng, giữa muôn vàn những mảnh vỡ của quá khứ, em đã tìm thấy được một thực sự thuộc về mình màu đỏ của tình yêu và sự bảo hộ tuyệt đối từ người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co