Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

3.7

Meurihyeok09





────୨ৎ───

Tiếng thông báo từ group chat "Biệt đội báo thủ" vang lên liên hồi khiến Sanghyeok đang nằm trên sofa phải cầm máy lên. Thế nhưng, đập vào mắt em không phải là những lời chúc mừng tốt nghiệp như mọi khi, mà là những dòng tin nhắn khiến tim em thắt lại.

Ryu Minseok: "Này, mấy ông có thấy sáng nay anh Jihoon mặc cái áo len màu xanh rêu anh Sanghyeok tặng không? Phong độ điên lên được, làm mấy cô giảng viên trẻ bên khoa ngoại ngữ cứ xoay quanh như bướm lượn ấy."

Kim Suhwan: "Thấy chứ! Lúc nãy có cô còn cố ý làm đổ cà phê lên tay áo anh ấy để có cớ lau giúp cơ. Em nghe lỏm được cô đó bảo muốn xin số điện thoại để 'đền' cái áo khác cao cấp hơn. Nghe đâu mấy người đó định tán tỉnh thầy Jeong lâu rồi, nay thấy thầy ăn mặc ôn nhu quá nên xông vào hết."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay siết chặt lấy chiếc gối. Chiếc áo đó là em đã tự tay đan từ mỗi kim mất cả gần 2 tuần trời, tự tay thắt nơ gói quà. Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành lý do để những người phụ nữ khác tiếp cận người đàn ông của em. Một cảm giác bất an trộn lẫn với sự tủi thân dâng trào. Em thấy mình nhỏ bé, thấy mình chỉ là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, làm sao thắng nổi những "đối tác" xinh đẹp kia?

Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên tin nhắn từ Jihoon. Mọi khi, em sẽ trả lời và gửi những emoji dễ thương , nhưng lần này, Sanghyeok chỉ lạnh lùng nhìn rồi "Seen". Em ném điện thoại sang góc sofa, cuộn tròn trong chăn, lòng đầy bực dọc.

Khi tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên dưới sân, Sanghyeok càng bực bội hơn. Em tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng bập bùng từ những ngọn nến trong biển hoa hồng mà hắn đã chuẩn bị, tạo nên một không gian u tối đến đáng sợ.

Jihoon hăm hở đẩy cửa bước vào, tay xách túi đồ ăn nóng hổi, miệng cười rạng rỡ nhưng nụ cười dập tắt ngay lập tức khi thấy không khí đặc quánh sự giận dữ.

"Sanghyeokie? Sao em tắt đèn? Anh nhắn tin mà em không thèm trả lời, làm anh lo muốn chết!" Jihoon tiến lại gần sofa, định đặt tay lên vai em.

"Đừng có chạm vào em!" Sanghyeok hất tay hắn ra, ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ hoe vì ức chế "Anh về làm gì? Sao không ở lại trường để người ta 'đền' áo cho? Áo em tặng chắc rẻ tiền quá nên người ta mới muốn tặng cái khác 'cao cấp' hơn cho anh đúng không?"

Jihoon khựng lại, nhìn chiếc áo len mình đang mặc rồi nhìn sang chiếc điện thoại của Sanghyeok vẫn còn hiện group chat. Hắn thở phào, ra là mèo nhỏ lại nghe đám nhóc Minseok đốt nhà rồi. Hắn không hề cáu, trái lại còn thấy bộ dạng xù lông này của em đáng yêu vô cùng.

Hắn chậm rãi quỳ xuống bên cạnh sofa, dùng sức mạnh của mình giữ chặt hai tay em, giọng trầm thấp và dịu dàng đến lạ:

"Nhìn anh này Sanghyeok. Em có biết lúc cô ta làm đổ nước, anh đã nói gì không? Anh bảo: 'Cảm ơn cô, nhưng chiếc áo này là người quan trọng nhất đời tôi tặng, cô có đền mười cái cũng không bằng một sợi chỉ của nó'. Anh còn cố ý đi khoe khắp khoa là áo người yêu tặng để mấy người đó bớt mơ mộng đấy."

Hắn đưa bàn tay thô ráp vì vừa rải hoa hồng lên áp vào má em:

"Anh chuẩn bị cả cái biển hoa hồng đỏ rực này, rải từng cánh hoa đến mức tay đỏ ửng lên thế này... chẳng lẽ để đi nhận áo của người khác sao? Trên đời này, anh chỉ mặc áo của Lee Sanghyeok, và cũng chỉ cần Lee Sanghyeok lo cho anh thôi. Được chưa?"

Sanghyeok nhìn xuống đôi bàn tay Jihoon, quả nhiên có vài vết xước nhỏ và đỏ ửng do tước cành hoa. Sự giận dỗi ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự hối hận. Em bĩu môi, giọng lí nhí:

"Nhưng... nhưng mà người ta cứ tiếp cận anh... Em ghét lắm..."

Jihoon bật cười, kéo em vào một cái ôm thật chặt, hít hà mùi hương của em:

"Anh cũng ghét. Nên từ giờ anh sẽ mặc áo len em tặng kèm theo một cái bảng tên 'Đã có chủ: Lee Sanghyeok' trước ngực nhé? Đừng giận anh nữa, anh chuẩn bị tất cả những thứ này là vì anh phát điên vì yêu em thôi. Nín đi, khóc nữa là hoa hồng trong nhà héo hết bây giờ."

"Anh làm thế ai còn coi anh là giảng viên Jeong nghiêm khắc với sinh viên chứ??"

Sanghyeok lúc này mới chịu nở nụ cười ngượng ngùng, em vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo len mình tặng. Hóa ra, sự "giận dỗi vô cớ" của em cũng chỉ vì em đã yêu người đàn ông này quá nhiều mà thôi.

────୨ৎ───






────୨ৎ───
khi jihoon đang ôm em trong lòng trên giường

‍: "Anh ghim bài viết cầu hôn vợ mèo nhỏ lên trang cá nhân nhá"

🐈‍⬛: "Hả??"

🐈‍: Đưa điện thoại đến cho em xem

🐈‍: "Nè ghim trân quý của anh lên đầu để mọi người biết anh có chủ rồi"

🐈‍⬛: " Em chỉ là vô cớ giận dỗi thôi mà...đâu phải như vậy đâu"

🐈‍⬛: Cúi mặt, rưng rưng

🐈‍:" No noo, không được khóc biết không em giận dỗi là cho jihoon biết em còn yêu jihoon nên mới giận dỗi hiểu không?"

🐈‍⬛: " Dạa.."

🐈‍:" Ngoan jihoon hôn em rồi đi ngủ, không phải em nói ngày có buổi phỏng vấn ở đào truyền hình à. Giờ ngủ thôi tình yêu của anh"

🐈‍⬛:" Chồng lớn ngủ ngon ạaa"

🐈‍: Cười

🐈‍: " Ngủ ngoan vợ mèo nhỏo"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co