Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu An Toàn

𐙚 🐈‍⬛ 🐈‍꒱ - 𝐄𝐧𝐝

Meurihyeok09

Sáng hôm nay, biệt thự ngập tràn ánh nắng ban mai len lỏi qua những cánh hoa hồng vẫn còn rực rỡ từ buổi tối hôm trước. Sanghyeok thức dậy với một tâm trạng phấn chấn lạ thường. Em chọn cho mình một bộ vest màu kem nhạt, sơ mi trắng thắt nơ lụa mềm mại, trông em thanh khiết và rực rỡ như một đóa hồng sớm mai, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ giây phút bước ra khỏi phòng.

Trước khi rời nhà để đến buổi phỏng vấn quan trọng, em khẽ mỉm cười, đặt hai quyển tiểu thuyết mới nhất mang tên "Chuyện Đôi Ta" lên bàn làm việc của Jihoon. Trên bìa sách, em dán một tờ note màu hồng nhạt với nét chữ thanh mảnh: "Hãy đọc nó khi không có em ở nhà hôm nay nhé, chồng Jihoon của em!"

Tại trường quay, không khí trở nên xôn xao ngay khi Sanghyeok xuất hiện. Vẻ đẹp ôn nhu nhưng đầy cuốn hút của em khiến các nhân viên hậu kỳ không thể rời mắt. Buổi phỏng vấn bắt đầu trong không gian sang trọng, nơi em sẽ chia sẻ về đứa con tinh thần của mình.

Chị MC – một người dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng phải xao xuyến trước vẻ ngoài của em nhìn vào kịch bản rồi mỉm cười rạng rỡ:

"Urihyeok à, cậu có biết không? Hiện tại cậu không chỉ là một tác giả trẻ đầy triển vọng, mà cậu chính thức là tác giả có loạt sách bán chạy nhất năm và sở hữu tác phẩm xuất sắc nhất năm đấy!"
Sanghyeok đang cầm tách trà, nghe đến đó thì khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác:

"Hả?? Chị nói sao ạ? Chắc là chị nhầm với ai rồi đúng không?"

Cái vẻ ngơ ngác đến đáng yêu của em khiến chị MC bật cười thành tiếng, chị không kìm lòng được mà thốt lên: "Ôi trời, sao em lại có thể khiêm tốn đến mức ngây thơ thế này chứ?". Chị đưa chiếc iPad sang cho em, trên màn hình là bảng xếp hạng uy tín nhất của hội văn học:

"Nhìn đi này, tên của em đang đứng chễm chệ ở vị trí Top 1 đấy. Thật sự chúc mừng em, Sanghyeok!"

Sanghyeok đón lấy chiếc iPad, tay em hơi run run khi nhìn thấy dòng chữ tên mình và số lượng bản in khổng lồ. Em ngước lên, đôi mắt lấp lánh sự kinh ngạc:

"Thật... thật ạ? Em chỉ nghĩ mọi người thích đọc vì nó nhẹ nhàng thôi, không ngờ lại được bình chọn như thế này..."

Chị MC gật đầu xác nhận, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Và tâm điểm của buổi phỏng vấn hôm nay, cũng là tác phẩm được bình chọn xuất sắc nhất năm chính là... 'Chuyện Đôi Ta'. Biên tập viên của em nói rằng đây là tác phẩm có linh hồn nhất mà họ từng đọc. Em có thể chia sẻ một chút về ý tưởng của nó không?"

Sanghyeok khẽ chạm tay vào sợi dây chuyền Jihoon tặng trên cổ, gương mặt bỗng trở nên dịu dàng kỳ lạ. Em mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến mức người đối diện cũng cảm nhận được sự ngọt ngào:

"Ý tưởng của tác phẩm này thực ra rất đơn giản. Nó không phải là hư cấu hoàn toàn. Nó là ức ký về một người đã nhặt những mảnh vỡ trong tim một người để ghép thành lại thành chân thành. Em viết câu chuyện này một người, em muốn chấp bút đem hết chân thành của mình viết về hình ảnh anh ấy trong mắt em người duy nhất kiên nhẫn đứng đợi em ở cuối con đường."

Ở nhà lúc này, Jihoon vừa kết thúc tiết dạy trực tuyến, hắn bước lại bàn làm việc và nhìn thấy hai quyển sách cùng tờ note của em. Hắn bật cười, lẩm bẩm: "Lại còn gọi mình là chồng Jihoon nữa cơ à, bạo dạn thế nhỉ?"

Jihoon chậm rãi lật mở trang đầu tiên của "Chuyện Đôi Ta". Ở trang bìa lót, Sanghyeok đã viết một dòng đề tặng riêng cho hắn mà em chưa từng cho ai thấy:

"Gửi Jihoon – người đã luôn bên cạnh em. Tác phẩm này là vương miện của em, và em muốn trao nó cho anh."

Hắn đọc từng dòng, nhận ra mọi chi tiết trong sách từ lần đầu hắn gặp em, đến nụ hôn đầu tiện hắn không nhịn được mà hôn em khi thấy em bật khóc nức nở vì tủi thân, biển hoa hồng do hắn tạo ra, đến cả lần em giận dỗi đều được em tỉ mỉ hóa thân vào ngôn từ. Hắn lấy điện thoại ra, vừa theo dõi buổi phỏng vấn trực tiếp của em trên tivi, vừa nhắn một tin nhắn đầy sự chiếm hữu:

Buổi phỏng vấn tại trường quay ngày hôm đó diễn ra trong một không khí vô cùng ấm áp, khi những dải nắng nhạt chiếu qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt thanh tú của Sanghyeok một vẻ đẹp thoát tục.

Chị MC chăm chú nhìn vào bìa cuốn "Chuyện Đôi Ta", nhẹ nhàng đặt câu hỏi:

"Urihyeok này, biên tập của em nói rằng cuốn sách này có một sức hút rất khác biệt. Em có thể chia sẻ sâu hơn về nguồn cảm hứng của nó không?"

Sanghyeok khẽ đan hai tay vào nhau, đôi mắt em trở nên xa xăm nhưng đầy dịu dàng:

"Tác phẩm này của em... thực chất là kể lại những vụn vỡ, đổ vỡ của một người mà viết nên. Em gom nhặt những mảnh vỡ ấy, từng chút một, để tạo hình cho nó. Nó không hoàn hảo, nhưng nó thật."
Chị MC hơi ngả người về phía trước, vẻ tò mò hiện rõ:

"Tại sao em lại chọn nói về sự vụn vỡ? Trước đây, độc giả vốn quen thuộc với một Sanghyeok viết về những ước mơ rực rỡ. Nhưng trong cuốn này, hình tượng cậu thiếu niên tìm được 'nửa kia' để vực dậy bản thân nhờ tình yêu của một người đàn ông nhẹ nhàng, kiên nhẫn lại quá đỗi sống động. Liệu có hình mẫu nào to lớn đứng sau không?"
Sanghyeok khẽ gãi đầu, một thói quen nhỏ mỗi khi em thấy bối rối, rồi em bật cười thật hiền:

"Hình tượng sao ạ? Thực ra không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là... em lấy tư liệu từ chính bản thân em và 'anh ấy' đó thôi."

Không gian trường quay bỗng chốc lặng đi một nhịp vì bất ngờ, rồi chị MC thốt lên đầy kinh ngạc:

"Wow! Vậy nghĩa là câu chuyện tình yêu đầy cảm động trong sách chính là chuyện giữa em và người yêu em sao?"

Gương mặt Sanghyeok bỗng chốc đỏ ửng như đóa hồng vừa chớm nở. Em không trả lời ngay mà vô thức đưa tay chạm nhẹ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út món quà cầu hôn của Jihoon.

Chị MC tinh ý nhận ra ngay cử chỉ ấy, ánh mắt chị sáng rực lên:

"À, đúng rồi! Chị có nghe một tin đồn râm ran trong giới văn học rằng tác giả Urihyeok vừa được bạn trai cầu hôn trong một không gian cực kỳ lãng mạn. Nhìn chiếc nhẫn trên tay em thế này... phải chăng tin đồn ấy là sự thật?"

Sanghyeok cúi đầu, mái tóc mềm rủ xuống che bớt đôi gò má đang nóng bừng, em khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa chan hạnh phúc:

"Dạ... là thật ạ."

Chị MC vỗ tay đầy phấn khích:
"Vậy là tin đồn hoàn toàn là sự thật rồi! Chúc mừng em, một tác giả xuất sắc với một tình yêu cũng xuất sắc không kém. Hèn gì từng trang sách của em lại chân thực và tràn đầy cảm xúc đến vậy."

Lúc này tại biệt thự, Jihoon đang ngồi trên sofa, tay cầm ly cà phê còn nóng hổi, đôi mắt không rời khỏi màn hình tivi đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn. Nhìn thấy cảnh Sanghyeok bối rối chạm nhẫn và thừa nhận chuyện của hai người trước hàng triệu khán giả, tim hắn như tan chảy.

Hắn khẽ chạm vào màn hình, ngay vị trí gương mặt đang thẹn thùng của em, rồi mỉm cười tự đắc:

"Bé yêu của anh giỏi lắm. Giờ thì cả thế giới đều biết em là của anh rồi."

Không gian trường quay dường như lắng lại, ánh đèn tập trung vào đôi mắt lấp lánh nhưng đượm chút trầm tư của Sanghyeok. Chị MC hạ thấp tông giọng, chân thành hỏi:

"Trong 'Chuyện Đôi Ta', có một chương khiến độc giả khóc rất nhiều, đó là khi nhân vật chính đối mặt với sự đổ vỡ của gia đình mình và cảm thấy bản thân như một kẻ thừa thãi. Sanghyeok à, em đã viết rằng: 'Anh ấy không nhặt những mảnh vỡ để gắn lại quá khứ, mà anh ấy dùng chúng để lót đường cho tôi đi tới tương lai'. Đoạn này là viết về người ấy đúng không?"

Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười pha chút nhẹ lòng. Em gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy cảm xúc:

"Dạ đúng ạ. Thực ra, có những lúc em cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau bởi chính những người thân yêu nhất. Khi ba em có gia đình mới, em đã từng nghĩ mình không còn nơi nào để thuộc về. Nhưng Jihoon... anh ấy không chỉ dỗ dành em bằng lời nói.

Anh ấy đã ở bên em vào những em thức trắng vì ám ảnh bởi những tấm thiệp cưới hay những cuộc gọi lạnh lùng. Anh ấy kiên nhẫn đến mức có thể ngồi im lặng hàng giờ chỉ để nắm tay em, cho đến khi em bình tĩnh lại. Anh ấy từng nói với em một câu mà em đã đưa nguyên văn vào sách: 'Nếu cả thế giới này xem em là một phần của quá khứ, thì đối với anh, em là toàn bộ tương lai.'"

Chị MC khẽ đưa tay lau khóe mắt, giọng nghẹn lại:

"Thật sự quá đỗi dịu dàng... Vậy là anh ấy đã giúp em định nghĩa lại khái niệm 'Gia đình'?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào ống kính máy quay, như thể đang nhìn trực tiếp vào Jihoon qua màn hình:

"Vâng. Trước khi gặp anh ấy, 'nhà' đối với em là một khái niệm xa xỉ và đầy tổn thương. Nhưng anh ấy đã tự tay chuẩn bị từng chút một, từ những thứ nhỏ nhất như chiếc áo len em đan tặng cho đến cả một biển hoa hồng rực rỡ trong nhà... Anh ấy cho em hiểu rằng, gia đình không nhất thiết phải là người cùng huyết thống, mà là người sẵn sàng vì em mà kiên nhẫn, vì em mà bảo vệ. Anh ấy không ép em phải quên đi nỗi đau, anh ấy chỉ lấp đầy khoảng trống trong lòng em bằng tình yêu của mình cho đến khi nỗi đau không còn chỗ để trú ngụ nữa. Và em đã mang những đều đó viết vào sách, dù lời văn của em bình thường rất bay bổng nhưng lần nhưng lần này em muốn nó mộc mạc nhất."

𝐄𝐧𝐝𝐝...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co