Truyen3h.Co

thiếu "em"

fifteen

bleuxneullie



Cả tuần nay, đi đến đâu trong trường cũng chỉ nghe thấy một từ: Prom. Các nữ sinh thì xôn xao váy áo, còn các nam sinh thì lo sốt vó về việc tìm bạn nhảy. Riêng tại bàn ăn của bộ năm không khí vẫn như là ngày thường.

"Này Juhoon, cậu định đi với ai chưa? Nghe bảo khối dưới có mấy em đang xếp hàng chờ cậu gật đầu đấy." James vừa lật tạp chí thời trang vừa huých vai Juhoon.

Juhoon đang thanh lịch cắt miếng bít tết, thản nhiên đáp: "Tớ định đi một mình cho rảnh nợ. Mấy cái váy xòe đó mà va vào tớ thì nhăn hết cả đồ."

Cộp.

Keonho đặt ly nước xuống bàn "Cậu định mặc cái gì đến thế? Nếu định mặc mấy bộ vest đính kim sa lấp lánh như sân khấu ca nhạc hôm trước thì chớ có đứng gần tôi. Nhục lắm."

Juhoon trừng mắt nhìn lại: "Kệ tôi! Tôi có mặc đồ lót đi chăng nữa cũng chả liên quan đến cậu!"

Martin nở một nụ cười tươi, đột ngột xen vào: "Thôi đi hai ông tướng! Seonghyeon với tôi đã quyết định xong rồi. Năm nay mình chơi hệ 'All Black' cho nó ngầu. "

Thế là chiều thứ Tư, cả hội kéo nhau đến hiệu may thủ công lâu đời nhất nằm sâu trong một con phố cổ để lựa đồ.

Trong khi Martin, James và Seonghyeon đang bận rộn bên ngoài với những mẫu phụ kiện lông vũ sặc sỡ và những chiếc mặt nạ cầu kỳ, thì Juhoon lại đang loay hoay trong phòng thay đồ cá nhân với bộ vest mới.

"Cái áo này chật quá, Keonho! Cậu chọn size kiểu gì thế?" Tiếng Juhoon vọng ra từ sau rèm, mang theo chút dỗi hờn.

Keonho không nói không rằng, vén rèm bước thẳng vào, Juhoon lúc này đang loay hoay với hàng khuy áo, cậu tiến lại gần, đôi tay to lớn thay Juhoon cài từng chiếc khuy. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của Keonho, cậu bối rối bắt đầu cựa quậy tay chân.

"Đứng im." Keonho gằn giọng, nhưng bàn tay lại cực kỳ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Juhoon. "Cái này là size chuẩn rồi. Tại cậu lười vận động nên người mới mềm nhũn ra thế này đấy."

Juhoon bĩu môi, lầm bầm: "Mềm thì sao? Liên quan chó gì đến cậu..."

Keonho chưa kịp đáp lời thì bỗng Martin từ bên ngoài chạy vào, trên mặt là một chiếc mặt nạ hình đầu sói bằng bạc cực kì hầm hố: "Này! Nhìn tôi có giống alpha male không? Ngầu chưa."

Seonghyeon nhìn Martin rồi lắc đầu ngán ngẩm: "Alpha gì mà đeo cái nơ to bự chảng nhìn như bông hoa râm bụt thế kia? Trông gớm chết đi được."

James đứng bên cạnh, không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cậu thản nhiên giơ điện thoại chụp một tấm ảnh bốn người: Keonho đang đứng sát Juhoon, Martin đeo mặt nạ sói, và Seonghyeon với ánh nhìn không thể đánh giá hơn, rồi post ngay lên ig với chú thích: "Đi sắm đồ cưới."

Lúc chuẩn bị ra về, James bỗng sực nhớ ra: "À, mà các cậu biết tin gì chưa? Ban tổ chức bảo năm nay King n Queen sẽ phải biểu diễn một điệu nhảy mở màn truyền thống đấy. Ai mà trúng giải chắc là tập mệt nghỉ."

Juhoon đáp: "Nhảy mở màn sao? Sao mà nghe khổ vậy ."

Juhoon đâu có biết rằng, từ một tuần trước, đã có một kẻ dùng danh nghĩa "nhà tài trợ" cho đêm Prom để lén lút đăng kí một slot cho hai người.

Và cậu càng không ngờ là người đang đứng cạnh mình lúc này, với vẻ mặt mang vẻ không quan tâm, thực chất đang tính toán trong đầu xem nên làm cách nào để phiếu bầu của mình và Juhoon phải dẫn đầu tuyệt đối.

Tối hôm đó, Keonho ngồi trong phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu.

lòng chó khó nhai, lòng người chó nhai

Keonho nhấn nút gọi điện.

"Nghe đây đại ca! Lại chuyện gì nữa?" Giọng Martin vang lên trước tiên.

" Gọi giờ này không sợ gây ảnh hưởng đến dung nhan đẹp trai sán tỏa của tôi à, thế giới mà mất đi khuôn mặt này là thiếu sót lớn lắm đấy." Tiếp là tiếng Seonghyeon càm ràm, một tay  thì đang chỉnh mặt nạ, tay còn lại thì đang loay hoay vén cái băng đô tai thỏ lên.

" Èo, kinh tởm" Martin trề môi "Đắp cái đó vào thì cũng chỉ từ vượn người thành vượn người đắp mặt nạ thôi chớ ở đó mà sáng tỏa."

"..."

Keonho chẳng buồn để ý đến 2 thằng bạn xàm xí, cậu vào thẳng vấn đề:

"Các cậu... bảo toàn bộ đội bóng rổ, đội cổ vũ và cả hội học sinh... Nếu phiếu bầu King không phải tên tôi, và Queen... à không, vị trí đối nhảy không phải là Kim Juhoon, thì mùa giải tới đừng hòng nhận được một xu tài trợ thiết bị nào từ nhà họ Ahn."

Martin ở đầu dây bên kia suýt sặc nước: "Nhưng Juhoon có đăng kí đâu? Cậu ấy đi đơn lẻ mà! Luật là phải có couple mới được tranh hạng King n Queen chứ?"

Keonho xoay chiếc bút trên tay, giọng bình thản: "Ai bảo cậu ấy không có couple."

"Ê...ê đừng có nói là..." Seonghyeon tặc lưỡi "Vãi thật, ông đúng là... tên khùng điên"

"Cứ làm đi. Ngày mai tôi muốn thấy cái tên Kim Juhoon nằm cạnh tên Ahn Keonho trên bảng điện tử. Xong việc, bộ suit của hai đứa tụi bay tôi bao trọn."

Nghe vậy, mắt hai người kia sáng rực lên " Chốt đơn! Vì bộ suit xịn và vì hạnh phúc của vị thiếu gia đây, tụi em xin phép xin lỗi Juhoon lần này."

Keonho không đáp gì thêm. Sau khi ngắt cuộc gọi, cậu nhìn vào bức ảnh nền điện thoại là hình Juhoon đang ngủ gật trong thư viện, hàng mi rũ xuống bình yên, rồi mỉm cười.

Sáng hôm sau, Juhoon bước vào lớp với tâm thế của một kẻ vô lo vô nghĩ, tay vẫn cầm hộp sữa vị đào yêu thích. Thế nhưng, đập vào mắt cậu không phải là không khí ôn bài thường lệ, mà là một đám đông đang vây kín bảng tin điện tử của trường.

"Ôi trời, nhìn này! King n Queen năm nay có biến rồi!"

"Kim Juhoon? Cậu ấy có đăng kí với ai đâu mà lại chễm chệ ở vị trí ứng cử viên số 1 thế kia?"

"Nhìn cái tên bên cạnh đi... Ahn Keonho. Hai người này tính thâu tóm cả cái đêm Prom luôn hả?"

Juhoon suýt nữa thì sặc sữa. Cậu lách qua đám đông, dụi mắt đến ba lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Trên màn hình lớn, danh sách đề cử cho ngôi vị King n Queen hiện ra dòng chữ to tướng:

[Cặp đôi số 01: Ahn Keonho - Kim Juhoon].

Mặt Juhoon từ trắng chuyển sang hồng, rồi đỏ gay gắt như trái cà chua chín. Cậu vò nát hộp sữa đã cạn, nghiến răng ken két rồi xoay người chạy thẳng về phía sân tập bóng rổ - nơi duy nhất mà tên thủ phạm có thể đang nhởn nhơ.

Rầm!

Cánh cửa sân tập bị đẩy ra không thương tiếc. Keonho đang thong thả nhồi bóng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy "công chúa" nhà mình đang bừng bừng sát khí đứng đó, Keonho khẽ nhếch môi, dừng bóng lại.

"Ahn Keonho! Cậu giải thích ngay cho tôi! Cái danh sách kia là thế nào?" Juhoon giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang dừng ở trang bình chọn của trường. "Tôi nói là tôi đi một mình! Ai cho cậu tự ý điền tên tôi vào cạnh tên cậu hả?"

Keonho thản nhiên bước lại gần, rồi cúi xuống, ghé sát tai Juhoon, giọng trầm thấp nhưng đầy vẻ thách thức:

"Hệ thống tự động cập nhật thôi. Có lẽ ngay cả cái máy tính cũng thấy cậu đi một mình thì... đáng thương quá đấy."

"Cậu điêu vừa! Cậu tưởng tôi không biết nhà cậu là nhà tài trợ của cái hệ thống quái quỷ đó chắc?" Juhoon tức đến run người, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Keonho. "Gỡ xuống ngay! Tôi không muốn lên sân khấu nhảy nhót gì hết!"

Keonho không hề dao động, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh vì giận dữ của người đối diện:

"Muộn rồi. Phiếu bầu đã vượt con số một ngàn. Giờ mà gỡ xuống, cậu muốn cả trường cười nhạo tôi bị cậu đá ngay trước thềm Prom sao?"

"Cậu..." Juhoon cứng họng. Cậu biết thừa tên này đang dùng khổ nhục kế, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương giả tạo của cậu ta, Juhoon lại chẳng thể thốt ra lời mắng mỏ nào nữa.

Đúng lúc đó, Martin và James từ ngoài cửa ló đầu vào, không quên bồi thêm một nhát dao:

"Juhoon ơi, bớt nóng bớt nóng! Bọn này vừa check lại rồi, nếu cậu rút tên, luật mới của ban tổ chức là King sẽ được quyền chỉ định bất cứ ai có mặt tại buổi tiệc. Mà cậu nghĩ xem, nếu Keonho là King, cậu ta sẽ chỉ định ai?"

James tặc lưỡi: "Nói chung là đường nào cũng về nhà họ Ahn thôi cậu ạ. Chi bằng cứ hiên ngang mà nhận đề cử đi."

Juhoon buông vạt áo Keonho ra, cậu hậm hực quay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu: "Được lắm! Để xem đêm đó tôi dẫm nát đôi giày da đắt tiền của cậu không!"

Keonho nhìn theo bóng dáng đang hậm hực rời đi, khóe môi không tự chủ được mà cong tớn lên, cậu nhặt quả bóng dưới đất lên, ném một cú chuẩn xác vào rổ.

Thiệt ra, đối với Keonho, việc giành chức King hay vương miện gì đó đều chỉ là phụ lục, mục đích chính của cả cái kế hoạch rầm rộ này chỉ đơn giản là: Trong đêm đẹp nhất của thời học sinh, người đứng cạnh cậu, tay trong tay với cậu, tuyệt đối không thể là ai khác ngoài người kia.

...

Viết xong chương này sao mà a ngại quá máy mom...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co