Truyen3h.Co

thiếu "em"

sixteen

bleuxneullie



"Đưa tay đây."

Keonho nhấc một tay lên, tay còn lại chống trên bộ đồng phục đã hơi xộc xệch sau một ngày dài.

Juhoon khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh hất cằm: "Tôi nói rồi, tôi tự nhảy được. Cần gì phải tập mệt thế này? Nhảy chẳng qua cũng chỉ là xoay qua xoay lại mấy vòng thôi mà, có gì mà cậu phải làm quá lên thế."

Keonho nhếch môi "Cậu nhảy được cái kiểu gì mà hôm qua lúc nhảy thử, suýt chút nữa là kéo tôi ngã theo? Cả trường nhìn vào đấy, đến lúc đấy đừng có kêu tôi đào lỗ giúp cậu chui xuống."

Juhoon bị nói trúng tim đen, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, cậu lí nhí bào chữa: "...Hôm qua là... là tại sàn trơn với lại đôi giày đó... không có hợp mệnh."

"Là tại cậu lóng ngóng." Keonho bật cười, bàn tay cậu vẫn đưa ra giữa không trung, kiên nhẫn đợi chờ.

Juhoon lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng khi nghĩ tới cái viễn cảnh mà bị té trước toàn trường, cậu cuối cùng cũng nhượng bộ. Cậu chậm rãi đặt bàn tay thon dài của mình lên lòng bàn tay to rộng của Keonho.

Tiếng nhạc Waltz từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng bắt đầu vang lên. Giai điệu chậm rãi, du dương lấp đầy khoảng trống của hội trường.

Keonho tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên eo Juhoon.

" Bây giờ cậu đếm theo tôi. Một... hai... ba... tập trung vào nghe chưa."

Juhoon vốn vẫn còn ấm ức chuyện bị gài tranh cử King n Queen chết tiệt, cậu cố tình bước lệch nhịp, chân trái khẽ vấp vào chân phải của Keonho. Thế nhưng, Keonho không hề dao động, cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay ở eo, dùng sức kéo cậu trở lại đúng vị trí, áp sát vào lồng ngực mình.

"Tôi bảo là cậu bước theo nhịp."

"Cậu tưởng tôi là búp bê à mà bảo đứng đâu thì đứng đó?" Juhoon phồng má, ngước nhìn Keonho bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ bất mãn.

Keonho khẽ hừ một tiếng: "Không. Nhưng nếu là búp bê chắc còn ngoan hơn, ít nhất là không biết cãi chem chẻm thế này."

"Cậu...!"

Juhoon nghẹn họng, đôi môi cậu mím chặt. Cậu toan rút tay ra, nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước, cậu ta siết nhẹ tay lại, nhốt chặt tay cậu trong tay mình.

"Đừng có giãy." Keonho hạ giọng "Càng giãy càng rối nhịp, cậu cứ vậy đi là nay mình khỏi về."

Câu đe dọa đánh trúng tâm lí của Juhoon, cậu khẽ hừ một tiếng, dù không còn vùng vẫy nhưng đôi mắt cậu vẫn thể hiện là cậu không cam tâm lắm đâu.

Keonho nhìn cái vẻ mặt như mèo con xù lông của cậu, trong lòng không khỏi buồn cười, cậu thong thả đếm nhịp lại từ đầu.

"Một... hai... ba..."

Lần này, Juhoon không cố ý phá đám nữa. Cậu bắt đầu di chuyển, dù bước chân vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng dưới sự dẫn dắt đầy tận tình của Keonho, cậu cảm thấy chắc nhảy cũng không có ghê đến thế.

Điệu nhảy dần trở nên mượt mà hơn. Juhoon bất giác ngẩng đầu lên, vô tình đâm sầm vào ánh mắt của Keonho, cậu ta đang chắm chú nhìn cậu.

"Này!" Juhoon cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên hơi nóng nhỉ "Mặt tôi dính gì mà nhìn dữ thế? Tập trung vào chân ấy."

Keonho vẫn không rời mắt khỏi mặt cậu "Chân tôi tự biết đi, không cần nhìn."

Lại là cái giọng điệu đáng ghét đó, Juhoon hừ một tiếng, chợt trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ xấu xa.

Được thôi~ Cậu bảo chân cậu tự biết đi đúng không? Vậy thì thử xem.

Cậu khẽ nhếch môi, giả vờ ngoan ngoãn theo nhịp thêm vài bước nữa.

"Một..." Keonho tiếp tục đếm

"Hai..."

Ngay ở nhịp xoay, Juhoon cố tình dồn trọng tâm lệch sang một bên, mũi giày khẽ chạm sai góc, thân người nghiêng hẳn ra sau, ý tưởng ban đầu của cậu là làm sao cho giống bị trượt chân.

Nhưng có lẽ cậu đã quá đề cao khả năng nhảy của bản thân, cậu bị mất thăng bằng thật,gót giày cậu trượt đi trên sàn gỗ.

"Á"

Juhoon thấy đất trời chao đảo nhưng hay thay cậu không ngã xuống sàn. Một cánh tay rắn chắc đã kịp thời gìm cậu lại, nhấc bổng lên một chút rồi kéo mạnh về phía trước. Theo quán tính, hai người xoay thêm một vòng rồi mới dừng lại.

Gần quá.

Juhoon có thể nghe rõ mồn một nhịp tim mình và cả của Keonho đang đập liên hồi, hơi thở của cả hai lẫn vào nhau.

"...Buông ra." Juhoon nói nhỏ, giọng cậu hơi run, hai tay cậu thì vô thức bám chặt vào bả vai của Keonho.

"Cậu đứng vững đi rồi tôi mới buông được."

"Đang vững rồi mà."

"Chưa mà."

" Rồi mà." Juhoon đáp, dù đôi vai cậu vẫn đang khẽ run.

Keonho hơi nhướng mày " Vậy à?"

" Vậy tôi buông nhé?"

Vừa dứt câu, đôi tay đang giữ lấy eo Juhoon bỗng dưng lỏng ra thật.

Tự nhiên bị mất điểm tựa, theo bản năng, Juhoon túm lấy vai của Keonho rồi còn kéo mạnh một cái.

"Này! Cậu... cậu thả thiệt hả!" Juhoon thảng thốt.

" Thì chính cậu bảo tôi buông ra mà", vẫn là cái giọng thản nhiên đáng ghét đó.

"Tôi... tôi bảo vậy khi nào!" Juhoon vẫn đang túm chặt lấy vai Keonho, người cả hai gần như dán sát vào nhau.

" Ơ kìa, cậu vừa nói xong." Keonho hoi cúi đầu xuống một chút, khoảng cách gần hơn lúc nãy nhiều "Rốt cuộc là cậu muốn tôi buông, hay là muốn tôi ôm chặt hơn một chút nữa đây?"

" Cậu thích trêu người khác thế à?" Juhoon cố giữ cho giọng mình thật bình thường mặc cho lòng cậu chẳng thể bình tĩnh nổi.

" Còn cậu ghét tôi đến mức đó sao?" Keonho bất chợt hỏi.

"Ghét gì? Nói gì mà chẳng liên quan." Juhoon ngơ ngác.

"Đứng cạnh tôi. Làm partner của tôi."

Juhoon im lặng vài giây, cậu ngượng ngịu qua đầu sang một bên để tránh ánh nhìn của Keonho "Không ghét."

"Vậy sao lúc nào cậu cũng làm mặt như bị ép đi xử tử thế?"

"...Vì cậu chẳng bao giờ hỏi ý tôi cả." giọng Juhoon trầm xuống "Cậu tự ý đăng kí, tự ý sắp xếp mọi thứ. Tôi không thích như thế."

Keonho hơi khựng lại, lần đầu tiên, cậu thấy mình không thể ngay lập tức phản bác lại sự bướng bỉnh của Juhoon.

"Được rồi." Keonho lên tiếng sau một quãng lặng dài.

"Được cái gì?" Juhoon quay đầu lại.

"Bây giờ tôi sẽ hỏi."

Juhoon chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói đó thì Keonho đã kéo cậu xoay thêm một vòng, và kết thúc bằng một cú hạ người. Khi Juhoon định thần lại được thì khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn là vài cm.

Nhạc dừng hẳn, cả hội trường rơi vào yên tĩnh.

"Kim Juhoon." Keonho gọi tên cậu.

"...Gì?"

"Cậu có muốn... thực sự muốn làm đối nhảy của tôi không?"

Giọng nói của Keonho không còn vẻ đùa cợt thường thấy. Nó chỉ đơn giản là một câu hỏi. Một câu hỏi đang chờ đợi sự chấp thuận.

Juhoon nhìn vào mắt Keonho, cậu khẽ nuốt khan một cái, cảm thấy cổ họng mình khô khốc: "Cậu... cậu đã đăng kí rồi còn hỏi làm gì nữa? Giờ cả trường đều biết rồi."

"Tôi hỏi lại... Lần này là hỏi ý kiến của riêng cậu."

Khoảng cách quá gần khiến đầu óc cảu Juhoon cảm thấy choáng váng.

"Muộn rồi." Juhoon lí nhí, tim cậu đập loạn xạ.

"Chưa muộn."

"Phiếu bầu hơn một ngàn rồi, tên chúng ta dính chặt vào nhau rồi."

"Những thứ đó không quan trọng mà." Keonho hơi nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách thêm một chút nữa "Quan trọng là... cậu có muốn không?"

Một giây trôi qua... rồi hai giây... ba giây...

Juhoon bỗng bật cười: "Được rồi. Được rồi. Tôi đồng ý với cậu là được chứ gì."

Keonho chưa kịp vui thì Juhoon đã bồi thêm một câu với vẻ tinh nghịch vốn có: "Nhưng nếu đêm đó tôi dẫm nát chân của cậu thì đừng có mà khóc nhè đấy."

Khóe môi Keonho cong tớn cả lên: "Cậu mà ngã, tôi đỡ. Cậu mà dẫm, tôi chịu. Chịu cả đời này cũng được."

" Eo ôi! Cậu đang sủa cái gì thế." Juhoon đỏ mặt, định quay đi.

Hai người vẫn đứng đó, chưa ai chịu tách ra. Gió từ cửa sổ thổi vào làm những dải rèm trắng khẽ bay lất phất. Một lọn tóc của Juhoon lướt qua má Keonho, mang theo hương Dior Sauvage Eau de Toilette thoang thoảng.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì thêm. Keonho chậm rãi cúi đầu, hơi thở nóng hổi chạm vào làn da mỏng manh nơi gò má Juhoon.

"Juhoon..." Keonho gọi.

Juhoon vô thức hạ mắt xuống, lông mi cậu khẽ rung động. Lí trí mách bảo cậu nên lùi lại, nên nói một câu đùa cợt nào đó để phá tan cái bầu không khì kì cục này. Thế nhưng, cơ thể cậu lại phản phản bội lại tất cả.

Juhoon không lùi.

Ngược lại, cậu khẽ cựa mình, nhích lên một chút.

Ngay lúc lông mi họ gần như đã chạm vào nhau...

Rầm!

"Ê ê ê! Tập xong chưa hai ông tướng? Ban tổ chức bảo tuần sau tổng duyệt quy mô lớn đó, ra xem lại sơ đồ sàn nhảy nè..."

Cánh cửa hội trường đột ngột bật mở.

Và rồi, trông thấy cảnh tượng ấy, James đứng đơ ra ở cửa, cái miệng đang liến thoắng bỗng cứng đờ lại, Seonghyeon phía sau ló đầu vào, ngay lập tức huýt sáo một tiếng, Martin thì liền ôm mặt: "Ui cha, tôi chưa có thấy gì hết nha. Mà tới khúc nào rồi thế?"

Juhoon giật mình, cậu đẩy Keonho ra, vội vàng lùi lại mấy bước, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cậu không dám nhìn thẳng vào ai. Keonho thì đứng yên tại chỗ, hít một hơi thật sâu rồi thở dài một cái.

"Lần sau..." Keonho lẩm bẩm.

"Lần sau cái gì?" Juhoon lắp bắp hỏi lại.

" À không... không có gì. Vậy là tập xong rồi đó, mình về thôi!" Keonho dứt khoát chốt hạ, cậu bước tới hàng ghế gom hết lại đồ của hai đứa, rồi kéo Juhoon đi.

Rốp rẻng đến mức Juhoon chỉ kịp nói thêm một câu " Chào mọi người."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co