nine
Sáng thứ hai, không khí ở trường nay có chút khác lạ hơn thường ngày, có lẽ là bởi tin tức về phi vụ tặng hoa tại nhà hát thành phố đã lan đi với tốc độ ánh sáng nhờ công của hai đại sứ truyền thông ( bửn) James và Martin. Hình ảnh Ahn Keonho đứng giữa rừng hoa lan với khuôn mặt nhăn nhó tặng hoa cho Kim Juhoon đã chiếm trọn tiêu điểm.
Tại căn tin vào giờ giải lao, năm người vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Tuy nhiên, trên ngực áo của Kim Juhoon thì đang hiện hữu thêm một chiếc kẹp cà vạt hình hoa lan lấp lánh, trong khi đó Ahn Keonho thì đang ngồi khoanh tay, mắt nhắm nghiền, miệng thì lẩm nhẩm đọc mấy câu tịnh tâm giải nghiệp gì đó trong quyển kinh mà cậu mới chôm được của mẹ sáng nay.
"Này, ông có biết là trên diễn đàn của ' Hội người hâm mộ Ahn Keonho', người ta đang đồn ông định giải nghệ bóng rổ để về làm chủ vựa lan không?" Martin vừa cầm cái bánh bao vừa cười, không quên đưa điện thoại lên cho mọi người xem.
Seonghyeon thong thả nhấp ngụm cà phê, bồi thêm: "Thậm chí có người còn hỏi địa chỉ shop hoa của Keonho để đặt hàng tặng người yêu kìa. Cậu làm truyền thông tốt quá đấy."
"Câm miệng hết đi." Keonho gầm gừ, nhưng tai lại hơi đỏ lên khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Juhoon.
James quay sang Juhoon, thì thầm: "Juhoon này, tôi thấy Minho sáng nay trông buồn lắm nhé. Ông định đền đáp tấm chân tình của người ta thế nào đây?"
Chưa kịp để Juhoon trả lời, một cái nĩa đã cắm phập xuống bàn ngay sát tay James. Keonho mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm: "Đền đáp cái gì chứ? Tôi chưa bắt đền cậu ta vì chắn tầm nhìn của tôi là may lắm rồi đấy."
" Tai ông là tai chó đấy à? Thính thế" James làu bàu.
Giữa lúc cả hội đang rôm rả trêu chọc nhau thì nguyên liệu chính của hôm nay bỗng nhiên xuất hiện khiến cả bàn bỗng chốc im phăng phắc.
"Chào mọi người. Juhoon, cuối tuần này có một triển lãm rất hiếm ở khu trung tâm, tôi nghĩ cậu sẽ thích..." Song song với đó cậu ta chìa tay đưa ra hai tấm vé xem triển lãm nghệ thuật đương đại.
Minho chưa kịp nói hết câu, Keonho đã đứng phắt dậy. Và ngoài tất cả dự đoán của mọi người, Keonho rút trong túi áo ra một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng, thản nhiên đặt lên bàn trước mặt mọi người.
"Muốn mời cậu ấy đi triển lãm? Phải xếp hàng sau danh sách này nhé."
Juhoon tò mò cầm tờ giấy lên đọc, ngay lập tức mặt cậu biến sắc, chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ gắt: "Ahn Keonho! Cái quái đản gì đây?!"
Tò mò, mọi người cùng ngó vào xem. Trên tờ giấy là một bảng biểu được kẻ tay vô cùng chuyên nghiệp, còn có cả logo... với tiêu đề: "DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM CẢI THIỆN SỨC KHOẺ THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA KIM JUHOON".
1. Sáng thứ Bảy: Chạy bộ: 5km- Được giám sát bởi Keonho.
2. Chiều thứ Bảy: Giải đề thi thử môn Tiếng Anh và Tiếng Hàn.
3. Sáng Chủ Nhật: Tập môn bóng rổ và dùng bữa sáng tại nhà họ Ahn- Do mẹ Ahn yêu cầu.
4. Chiều Chủ Nhật: Học kèm môn Toán chuyên đề Logarit và Hàm số mũ.
Martin đọc xong thì cười đến mức lăn cả ra ghế: " Đã chạy bộ? Rồi lại còn học kèm môn Toán? Haahahha, tôi có thể cười đến chết. Cái gì mà cải thiện sức khoẻ tinh thần chứ, tôi thấy nó giống đi đày hơn đấy."
Juhoon tức run, cậu cầm tờ giấy vò nát thành một cục, ném thẳng vào ngực Keonho: "Cậu tưởng tôi là thú cưng của cậu à? Chạy bộ 5km? Cậu định giết tôi sao? Tôi sẽ chết trước khi chạy được 500 mét đấy!"
Keonho bắt lấy nắm giấy một cách điệu nghệ, nhếch môi cười: "Không chạy nổi thì tôi bế cậu chạy hoặc là cõng cậu chạy. Đơn giản."
Minho đứng bên cạnh, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng khẽ bật cười thành tiếng.
"Ahn Keonho, cậu không thấy mình nực cười sao?" Minho thong thả đút một tay vào túi quần, tay kia giơ hai tấm vé lên. "Cậu định dùng mấy cái trò này để giữ chân Juhoon à? Trẻ con quá đấy."
Keonho nheo mắt, nói: " Cậu nói ai trẻ con cơ"
" Nói bâng quơ vậy thôi, trúng ai thì trúng" Minho nhướng mày, rồi quay sang Juhoon, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn "Juhoon này, triển lãm này chỉ diễn ra duy nhất vào cuối tuần này thôi, nghe nói là sẽ có rất nhiều tác phẩm thú vị đấy. Thay vì phải chạy bộ và làm bạn với đống công thức Toán lằng nhằng, cậu không muốn dành ra chút thời gian để thư giãn sao?"
Juhoon liếc nhìn Keonho - kẻ vẫn đang đứng đó với vẻ mặt kiểu ta chính là chủ nhân của thế giới - rồi lại nhìn Minho.
Juhoon hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói: "Được! Minho, tôi sẽ đi với cậu!"
Cộp.
Chiếc nĩa trong tay Keonho suýt nữa thì bị bẻ cong.
"Juhoon, cậu nói lại xem?" Keonho gằn giọng, ánh mắt cậu tối sầm lại.
Juhoon dù trong lòng hơi run trước cái lườm của Keonho, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng cao đầu:"Tôi nói là tôi sẽ đi xem triển lãm với Minho đấy! Sao nào!"
Nghe vậy, Minho nở một nụ cười đắc thắng, cậu ta khẽ cúi đầu: "Rất vinh dự. Vậy hẹn gặp cậu vào 9 giờ sáng thứ Bảy nhé."
Và điều bất ngờ là, sau câu đó Keonho không nói gì thêm, cậu thong thả đứng dậy, phủi phủi vụn đồ ăn vương trên vạt áo, rồi thả một câu:
"Được, cậu thích đi thì cứ đi đi. Chả phải là việc của tôi."
Nói rồi, Keonho quay lưng bước đi.
Hành động dứt khoát của Keonho khiến cả bàn ăn rơi vào một bầu không khí hoang mang. Martin đang cười dở cũng phải ngậm miệng lại, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang khuất dần sau cánh cửa căn tin.
"Ơ... đi thật à?" Martin lắp bắp, quay sang nhìn Seonghyeon. "Nó chịu thua dễ thế á? Lạ kì vậy tròi?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co