ten
Đúng 6 giờ sáng thứ Bảy, khi sương còn chưa kịp tan trên những thảm cỏ xanh mướt, Ahn Keonho đã đứng trước cổng nhà họ Kim. Cậu diện bộ đồ thể thao màu xám tro, chân mang giày chạy bộ chuyên nghiệp, trông khỏe khoắn và sán tỏa làm sao.
Keonho thản nhiên bấm chuông. Chỉ một lát sau, cánh cửa lớn mở ra, người xuất hiện là bà Kim – mẹ của Juhoon. Thấy Keonho, bà mỉm cười hiền hậu, dường như đã quá quen với việc cậu con rể... à không, cậu bạn nối khố của con trai mình xuất hiện vào những khung giờ oái oăm nhất.
"Keonho đấy à? Juhoon nó vẫn còn đang nướng'trên phòng kìa. Cửa không khóa đâu, con cứ lên gọi nó dậy đi nhé, chứ dì là dì chịu thua." Bà Kim vừa cười vừa lắc đầu, né sang một bên nhường đường cho con rể... ôi chết, là bạn, thật là lại nhầm rồi.
"Dạ, dì cứ để con" Keonho lễ phép cúi chào rồi sải bước lên cầu thang, đi thẳng tới căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt cậu. Trên chiếc giường lớn, Juhoon vẫn đang cuộn tròn trong chăn như cục bông, tóc tai cậu thì bù xù như tổ chim, một bên má thì đang áp lên gấu ôm trông mềm mại vô cùng.
Keonho đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng đó trong vòng vài giây, sau đó không hề ngần ngại, cậu bước tới giật phắt chiếc chăn bông ra.
"Dậy mau, 6 giờ 5 phút rồi."
"Ưm... thêm 5 phút nữa đi mẹ..." Juhoon lầm bầm, tay quờ quạng tìm chăn theo bản năng.
Keonho nhếch môi, cậu cúi xuống, luồn hai tay vào nách xốc bổng Juhoon dậy khỏi giường. Juhoon bị nhấc lên đột ngột, cả người treo lơ lửng, đôi mắt ngái ngủ cố gắng mở ra để nhìn kẻ vừa phá đám giấc mộng đẹp của mình.
"Ahn Keonho... cậu có bị điên không? Cậu xem xem bây giờ đang là mấy giờ?" Juhoon càu nhàu, giọng ngái ngủ nghe mềm mại như bông, đôi tay gầy gò bấu chặt vào cánh tay rắn rỏi của Keonho để giữ thăng bằng.
Keonho nhìn đồng hồ, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "6 giờ 5 phút. Cậu muộn 5 phút rồi. Theo lịch trình, cậu phải chạy 5km quanh hồ điều hòa."
"5km? Cậu tự đi mà chạy một mình đi! Tí nữa tôi có hẹn rồi" Juhoon định vùng vẫy thoát ra nhưng Keonho đã nhanh hơn một bước, cậu xoay người, xách bổng Juhoon lên như xách một bao gạo rồi đi thẳng và nhà tắm.
Keonho thản nhiên đặt cậu xuống bệ đá, tay cầm chiếc bàn chải đã phết sẵn kem đánh răng.
" Cuộc hẹn là chuyện của lát nữa, còn bây giờ cậu phải theo lịch trình của tôi. Rồi giờ đi đánh răng đi, 5 phút nữa mà chưa xuống lầu là tôi tăng lên 7km đấy"
Juhoon nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh của Keonho mà tức phát khóc, cậu ấm ức cầm lấy bàn chải, vừa đánh răng vừa lẩm nhẩm những lời "yêu thương" gửi đến cậu bạn.
...
9 giờ sáng, chiếc sedan sang trọng của nhà họ Choi đỗ cái phịch trước cửa nhà Juhoon. Minho nhanh chóng bước ra, tay cầm bó hoa nhỏ với nụ cười tự tin rạng rỡ. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười đó đóng băng ngay lập tức.
Trước mặt cậu hiện là hình ảnh Juhoon đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lấm lem mồ hôi, hai chân run rẩy như sắp rời ra khỏi người.
Kế bên là Keonho đang thong thả vắt chiếc khăn lên cổ, tay cầm chai nước khoáng đã vơi một nửa, thản nhiên bấm đồng hồ: "Vừa đúng 1km. Tuy đây là một thành tích tệ hại, nhưng ít nhất cậu vẫn chưa ngất. Xin nhiệt liệt tuyên dương tinh thần thể thao này của cậu."
"Juhoon! Cậu có sao không?" Minho hốt hoảng chạy lại.
Juhoon ngước nhìn Minho với đôi mắt rưng rưng: "Minho... tôi... tôi không thấy chân mình đâu nữa rồi..."
Chưa kịp để Minho đưa tay dìu Juhoon, Keonho đã nhanh hơn một bước, xách nách Juhoon đứng thẳng dậy rồi còn phủi phủi mấy cái: "Đây, hàng còn nguyên đai nguyên kiện, chỉ là hơi bị xước xíu thôi."
Minho ngờ vực nhìn vẻ mặt cao thượng đột xuất của Keonho, nhưng vì không muốn lỡ giờ nên đành dìu Juhoon vào xe. Tuy nhiên, khi bác tài xế vừa định đóng cửa xe, thì bỗng một bàn tay chặn ngang cánh cửa đang đóng.
Keonho thản nhiên bước lên chen chỗ ngồi cạnh ghế lái với Minho, không chỉ thế phía sau cậu là ba cái đuôi dài dằng dặc.
"Này! Các cậu làm gì thế?" Minho gắt lên khi thấy ghế sau bỗng chốc chật ních người.
Martin leo vào đầu tiên, miệng không ngừng cảm thán: "Ôi xe nhà Minho xịn thế, ghế da này êm thật đấy!" James thì lỉnh kỉnh máy ảnh bước vào theo, và Seonghyeon thong thả bước vào cuối cùng, lịch sự chào bác tài xế: "Chào bác, phiền bác chở tụi cháu đến khu triển lãm ở trung tâm ạ. Bọn cháu là bạn thân của Minho."
Minho sững sờ " CÁI QUÁI ĐẢN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!" cậu ta gằn giọng.
Keonho chậm rãi thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng phía trước: "Nhà tôi hôm nay bị mất điện, trời nóng như vầy mà không có máy lạnh thì tội cho tôi lắm. Còn 3 đứa kia thì bảo muốn đi xem nghệ thuật để mở mang đầu óc. Là bạn bè hết cả, cậu không hẹp hòi đến mức từ chối tụi này đấy chứ?"
Martin nhe răng cười: "Đúng đó Minho, tụi tôi bảo đảm là sẽ giữ im lặng. Hãy coi như tụi tôi không tồn tại đi nha!"
Minho siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két "Coi như không tồn tại? Bốn người các cậu to lù lù nhét vào một chiếc xe mà bảo tôi coi như không tồn tại là sao nữa?! Giỡn mặt hả"
Cậu ta quay sang nhìn Juhoon lúc này đang bị kẹt cứng ở ghế sau, đầu thì dựa vào cửa kính, đôi mắt thì lờ đờ vì kiệt sức sau hẳn 1km chạy bộ, hoàn toàn không còn sức để tham gia vào cuộc chiến này.
"Đi thôi bác tài." Keonho thản nhiên nói, cứ như thể cậu ta mới là chủ nhân của chiếc xe này "Cậu Choi đây đang rất nóng lòng muốn đi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co