Truyen3h.Co

thiếu "em"

twleve

bleuxneullie



Sáng thứ Hai, khuôn viên trường chìm trong bầu không khí trong lành của những ngày đầu hè, nắng sớm xuyên qua những tán lá, rải những đốm vàng nhảy ngót trên hành lang. Keonho bước thong dong trên dãy hành lang nhộn nhịp, tay cậu đang cầm một chai sữa đào và một túi đồ ăn sáng mà Juhoon yêu thích.

Bước chân cậu dừng lại trước cửa lớp. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng của Juhoon đang gục đầu xuống bàn học, mái tóc bồng bềnh hơi mang chút rối trong gió nhẹ. Keonho thầm nở một nụ cười đầy nuông chiều mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra: "Chắc hẳn công chúa của mình đã rất mệt sau một cuối tuần bận rộn rồi."

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, động tác nhẹ hết mức bởi cậu không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Juhoon. Thế nhưng, ngay khi Keonho định đặt túi đồ ăn xuống bàn, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Ngay trên mặt bàn gỗ, ngay bên cạnh khuôn mặt đang say ngủ của Juhoon là một miếng giấy note màu hồng hồng.Trên giấy, cậu thấy nét chữ nắn nót, bay bổng - rõ ràng là của tên Choi Minho: "Juhoon à, cậu đã dùng thử miếng dán giảm đau tớ gửi chưa? Chân cậu còn đau không? Nếu thích thì lần sau tớ sẽ mua thêm loại đó cho cậu nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành!"

Nụ cười trên môi Keonho tắt ngúm ngay tức khắc,bàn tay đang cầm chai nước khẽ siết lại. Cậu liếc ngay xuống phía dưới dòng chữ đó, cậu nhận ra ngay nét chữ của Juhoon dù hơi nguệch ngoạc vì có vẻ cậu ấy đã ghi nó từ trước khi cậu ngủ gật: "Cảm ơn cậu nhiều nhé Minho, tôi thực sự rất thích nó! Cậu tâm lý thật đấy <3"

Chẳng hiểu sao, mọi chữ xung quanh đều như mờ đi, Keonho chỉ nhìn rõ mỗi một dòng chữ "Tôi thực sự rất thích nó" và cái biểu tượng trái tim chết tiệt. Cái biểu tượng trái tim nhỏ xíu màu đỏ ở cuối dòng note như một cái dằm đâm thẳng vào mắt Keonho khiến cậu đứng sững lại trước bàn học.

Một giây, hai giây... Keonho khẽ hừ một tiếng.

"Gì đây? Trái tim? Thích nó?" Cơn giận dữ bắt đầu bốc lên nhưng rồi nó nhanh chóng bị dập tắt bởi một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu Keonho. Cậu đứng im lìm như một pho tượng, nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng trái tim nhỏ xíu kia rồi cậu liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của Juhoon.

"À, thì ra là thích kiểu dịu dàng, tâm lý sao?" Keonho lầm bầm.

Thế là khác với vẻ vùng vằng hay gắt gỏng thường ngày, Keonho chọn cách im lặng. Cậu lặng lẽ đặt chai sữa đào và túi đồ ăn sáng sang một góc bàn khác, cách xa Juhoon hơn một chút, như thể đang phân chia ranh giới rõ ràng. Sau đó, cậu chậm rãi mở ba lô, lấy ra xấp đề Tiếng Anh mà mình đã thức trắng cả đêm qua để soạn riêng cho Juhoon: những ghi chú tỉ mỉ bằng bút đỏ, những từ vựng được tô đậm... tất cả giờ đây trông thật thừa thãi. Cậu dứt khoát nhét xấp đề lại vào sâu trong cặp.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên khiến Juhoon giật mình tỉnh dậy, cậu dụi mắt ngơ ngác. Cậu thấy túi đồ ăn sáng đặt cạnh bên nhưng Keonho thì lại đang dán mắt vào sách, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Keonho... cậu đến khi nào thế? Sao không gọi tôi dậy?" Juhoon ngái ngủ hỏi.

Keonho không ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc, giọng nói bình thản lạ lùng ""Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao thì cũng có người 'tâm lí' lo cho cậu rồi, tôi không dám làm phiền đến giấc ngủ của cậu nữa."

Juhoon khựng lại giữa chừng, thầm nghĩ " Ủa? Gì nữa đây?"

"Cậu sao thế? Tôi làm gì sai à?" Juhoon lo lắng hỏi, cậu vươn tay định kéo tay áo Keonho như mọi khi vẫn thường làm để xoa dịu cơn giận của cậu ta, thế nhưng, Keonho đã khéo léo nghiêng người né tránh bằng cách cúi xuống nhặt một cây bút rơi dưới đất.

"Không có gì đâu. Vào học đi."

Keonho trả lời ngắn gọn, rồi thản nhiên đeo tai nghe vào, cắt đứt mọi nỗ lực giao tiếp của Juhoon.

Suốt cả tiết học, Juhoon ngồi bên cạnh mà cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa, cậu thỉnh thoảng liếc mắt sang, thấy Keonho vẫn chăm chú ghi chép, nhưng những nét bút lại mạnh hơn bình thường, đó là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó đang không hề bình tĩnh như cái vẻ bề ngoài.

"Reng... reng... reng!

Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa mới điểm, Juhoon hít một hơi thật sâu, xoay hẳn người sang định bụng sẽ hỏi Keonho xem là có chuyện gì. Thế nhưng, cậu vừa mới mở miệng: "Keonho à, cậu sao thế..."

Vụt!

Keonho đứng phắt dậy nhanh như một cơn gió, cậu ta chẳng thèm nhìn Juhoon lấy một cái, tay thì vớ lấy cuốn sách rồi chạy biến ra khỏi cửa lớp.

Juhoon ngơ ngác giơ bàn tay lơ lửng trong không trung, miệng vẫn còn chưa kịp khép lại. Martin từ bàn dưới chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, bèn ló đầu lên, tặc lưỡi:

"Gì đây? Hai người lại cãi nhau à?"

"Tôi cũng không biết nữa..." Juhoon lủi thủi thu tay về, cậu nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh thở dài "Cậu ta đã như thế từ sáng rồi."

"Thì chắc là có chuyện rồi, tôi thấy cái mặt cậu ta lúc nãy trông nhăn như khỉ ăn ớt vậy!" Martin tiếp lời, tay tiện thể với lấy gói snack đang ăn dở "Mà này, có khi nào chuyện này có liên quan đến vật thể lạ màu hồng hồng dán trên bàn cậu lúc nãy không?"

Juhoon giật mình, nhìn xuống miếng giấy note vẫn còn nằm ở trên bàn, cậu thở dài, vò nhẹ tóc "Minho gửi miếng dán giảm đau cho cả hội, tôi chỉ viết lại lời cảm ơn cho lịch sự thôi mà... Đâu có nghĩ cậu ta lại phản ứng mạnh vậy."

Trong khi đó, Keonho đang sải bước trên hành lang, cậu tự thấy bản thân lúc này thật mắc cười làm sao, chỉ vì một biểu tượng trái tim nhỏ xíu mà cậu lại phải chạy biến đi như thế này, nhưng giờ cậu không thể đối diện với Juhoon được bởi chắc chắn nếu vậy thì cậu sẽ nói ra những lời thiếu nghị lực mất.

Còn Juhoon thì không cam tâm ngồi yên một chỗ, cậu quyết định đi tìm tên đại vương kia để nói cho ra lẽ.

Thế nhưng, cứ hễ Juhoon vừa thấy bóng dáng cao lớn của Keonho ở đầu hành lang phía thì chỉ cần chớp mắt một cái, Keonho rẽ sang hướng khác.

Juhoon đuổi theo ra sân sau nhưng chỉ kịp thấy vạt áo đồng phục của Keonho biến mất sau cánh cửa thư viện.

Juhoon chạy vào thư viện, vừa thấy Keonho đang đứng ở kệ sách góc xa, cậu vừa định gọi: "Keonho! Đứng lại..." thì Keonho đã thản nhiên đặt cuốn sách xuống, nhanh nhẹn lách qua lối cửa thoát hiểm.

Trò chơi trốn tìm này kéo dài đến tận buổi chiều, Juhoon mệt phờ người, đôi chân vốn dĩ đã đau từ cuối tuần nay lại càng thêm rã rời, cậu đứng giữa sân trường, lòng thầm mắng cái tên kia nghìn lần: "Đồ Ahn Keonho đáng ghét! Đồ trẻ con!..."

Đến giờ ra về, Juhoon quyết định dùng đến chiêu cuối cùng, cậu biết Keonho dù có dỗi đến đâu thì vẫn luôn giữ thói quen đi đến gốc cây đại thụ gần cổng sau để kiểm tra xem Juhoon đã lên xe an toàn chưa.

Thế là, Juhoon cố tình ngồi bệt xuống vỉa hè, xắn quần lên, rồi bóp nhẹ vào cổ chân, gương mặt nhăn nhó hết mức có thể, miệng lẩm bẩm :

"Ui da... đau quá. Chắc là tại chạy bộ nhiều quá nên chân lại bị sưng rồi. Đã vậy còn bị người ta bỏ rơi nữa chứ..."

Quả nhiên, từ sau cái gốc cây đại thụ gần đó, có một bóng người cao lớn đang thậm thụt.


...

Ôi dỗi dồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co