Truyen3h.Co

thiếu "em"

eleven

bleuxneullie



Khi cả hội bước xuống trước sảnh khu triển lãm, Minho đã nhanh chóng lách qua để giành lại thế chủ động. Cậu ta muốn sánh bước với Juhoon, thế nhưng, đôi chân của Juhoon sau cuộc hành xác khi sáng đã thực sự đình công, cậu bước đi mà đầu gối cứ ríu vào nhau, mặt mày thì tái mét hết cả.

"Cậu có sao không Juhoon? Để tôi dìu cậu." Minho vừa đưa tay ra thì một bàn tay khác đã gạt phắt đi.

"Cậu lo mà thực hiện tốt công việc hướng dẫn viên của mình đi, Choi Minho-ssi" Keonho thản nhiên kéo Juhoon lôi về phía mình, động tác vô cùng dứt khoát.

Minho nghiến răng, nhìn kế hoạch lãng mạn mà mình dày công sắp xếp đang dần tan vào mây khói dưới sự bao vây của bốn tên giặc.

Cứ hễ Minho định dừng lại trước một bức tranh trừu tượng để bàn luận: "Juhoon này, cậu nhìn xem, tôi nghĩ gam màu đỏ này thể hiện sự khát khao của người nghệ sĩ về...", thì ngay lập tức, Martin sẽ chen ngay vào giữa : "Khát khao gì cơ!? Nhìn mấy cái vệt đỏ này tớ lại thấy giống tương cà ở tiệm gà rán đầu phố ghê. Nhắc đến lại thèm. Juhoon nài, lát xem xong mình đi ăn gà đi!"

Minho cố nén cơn giận, cậu ta dẫn Juhoon di chuyển sang khu trưng bày các bức điêu khắc với niềm hi vọng rằng không gian rộng hơn sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn. Nhưng ngay khi, cậu ta vừa định nhân cơ hội Juhoon đang mỏi chân để đưa tay ra: "Cậu mệt rồi à, nếu được thì vịn vào tôi đi này..." thì James từ đâu nhảy bổ ra với cái máy ảnh to đùng, nháy flash liên hồi ngay sát mặt Minho.

"Quao! Ánh sáng chỗ này quá đỉnh!" James hét lên đầy phấn khích" Tôi mà đăng mấy tấm này lên ig là hot nhuôn!"

Trong khi Minho còn đang bị lóa mắt vì đèn flash, thì ngay bên tai cậu ta lại vang lên giọng nói lanh lảnh của Martin đang tranh luận cùng Seonghyeon.

" Này Seonghyeon, nhìn cái cục gì đằng kia đi." Martin vừa nói vừa nuốt nước bọt cái ực, tay chỉ vào một viên đá cẩm thạch. "Ông có thấy nó nhìn giống hệt một viên kem dừa không."

Seonghyeon nhìn theo, khẽ hừ một tiếng "Kem dừa cái gì mà kem dừa, tôi cam đoan nó là kem vị mint choco."

"Thôi thôi, hai ông im đi!" Juhoon lên tiếng "Hai ông nhìn cái kiểu gì vậy? Với cái sắc độ thế kia, nó chắc chắn phải là vị matcha."

Và thế là cuộc bình luận mang tính vĩ mô ấy đã chính thức kết nạp được thêm một thành viên.

Đứng ngay cạnh tam giác ẩm thực ấy, Minho cảm thấy bó hoa trên tay mình dường như đang héo dần đi theo từng con chữ. Cậu ta đứng chết trân, miệng há ra định nói gì đó để vớt vát, nhưng rồi lại cay đắng nhận ra mình chẳng thể chen nổi một lời vào giữa cuộc thảo luận về kem dừa và trà xanh.

...

"Ô đã 11 giờ trưa rồi sao." Keonho thản nhiên giơ đồng hồ lên " Tiếc thật đấy nhưng hết giờ thư giãn mất tiêu gồi! Và theo đúng như mục số 2 trong kế hoạch thì bây giờ là lúc Juhoon phải thực hiện giải đề môn Tiếng Anh và Tiếng Hàn. Vì bây giờ ta đang ở ngoài nên ta sẽ mượn tạm bàn ở khu vực café phía sau để làm bài nha. Nào Juhoon, mình đi thôi."

"Ahn Keonho! Cậu có thôi ngay đi không?!" Minho rốt cuộc không chịu nổi nữa, cậu ta gào ngay lên giữa sảnh "Cậu định quản cậu ấy đến mức nào nữa? Đây là buổi đi chơi của TÔI và JUHOON!"

"Ủa zậy ó hỏ? Tôi hông có biết luôn ấy, cảm ơn Minho-ssi đã nói cho tôi biết nho, tôi cảm kích lắm luôn ấy."

Keonho nói, mặt cậu tỉnh bơ trông ghét vô vùng. Sau đó, Keonho liền rút ra từ trong balo một xấp tài liệu dày cộp, vẫn còn thơm mùi mực in.

"Cậu biết không tôi thấy Juhoon đang đi bị mỏi chân, mà đã không đi nổi nữa thì ngồi xuống vận động trí não là hợp lí nhất rồi."

Nói đoạn, Keonho bắt đầu chia xấp giấy trên tay ra, phát cho mỗi người một bộ đề.

"Martin, tôi nghe nói điểm Toán kì rồi của cậu hơi ấy nhỉ? Cầm lấy đề này, phải giải xong trong hôm nay cho tôi. Seonghyeon, hình như cậu sắp tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Hóa học đúng không? Đây là chuyên đề hóa hữu cơ nâng cao, ôn đi cho nóng, tôi kiếm cho cậu mãi mới được đấy. Còn James, bài kiểm tra Lí tuần tới mà dưới 8 điểm là cậu biết hậu quả rồi đấy."

Cuối cùng, Keonho quay sang Minho, thản nhiên chìa ra một bộ đề SAT "Còn cậu Choi, nghe nói cậu rất tự tin vào vốn Tiếng Anh của mình. Đây là đề luyện SAT, thay vì đứng đây gào thét làm ảnh hưởng đến mỹ quan nghệ thuật thì mời cậu ngồi xuống cùng thư giãn trí tuệ với bọn tôi cho vui."

Minho nhìn bộ đề trên tay mà run cầm cập, cậu ta lắp bắp: "Cậu... cậu mang theo cả một cái lò luyện thi đi theo để phá buổi hẹn của tôi à? Ahn Keonho, cậu có còn là người không?"

"Cậu nói vậy thì chắc là không còn rồi." Keonho nhún vai, rồi chẳng đợi ai kịp phản ứng, cậu liền dìu Juhoon đi thẳng "Đi thôi, khu café có điều hòa mát, có cả nước uống và cả đồ ăn ngon nữa, rất thích hợp để cùng nhau trao dồi tri thức."

Juhoon lúc này mệt đến mức chẳng buồn cãi, đầu gục vào vai Keonho, lí nhí với Minho: "Minho... xin lỗi cậu...nhưng tôi không thể đi nổi nữa, tôi thà ngồi làm bài còn hơn."

Thế là, giữa một không gian đầy tính nghệ thuật, người ta thấy một nhóm nam sinh ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn ở khu café. Trong khi những khách tham quan khác đang nhâm nhi trà bánh và bàn về những tác phẩm, thì ở chiếc bàn ấy lại chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

Và thế là buổi hẹn hò trong mơ của Minho hiện vẫn còn đang nằm lại trong giấc mơ.

...

Đêm hôm r mà thèm ăn kem quá mấy mom, t bắt đầu viết nhảm r 🫠, 

Chúc các mom ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co