Chương 2
Hôm nay Felix lại được mẹ dẫn sang nhà họ Hwang chơi.
Cậu bé tóc vàng xinh xắn ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, mắt tròn xoe nhìn những bông hoa hồng nở rộ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, làm đôi má bầu bĩnh của cậu ửng hồng lên trông càng đáng yêu.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt.
- "Nhóc lại đến à?"
Felix ngẩng đầu, ngay lập tức thấy một Hyunjin cao ngạo đứng chống hông trước mặt.
Cậu bé lớn hơn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn lên một chút trông rất kiểu cách. Khuôn mặt đẹp trai nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống trước trán, nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt sắc sảo lộ rõ vẻ tinh quái.
Felix lập tức ngoan ngoãn đứng dậy.
- "Dạ, mẹ bảo em qua chơi với Gia."
Hyunjin nhướng mày đầy hài lòng.
- "Nhóc ngoan đấy."
Felix cười tít mắt.
Nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì Hyunjin đã khoanh tay, hất cằm.
- "Hôm nay nhóc phải chơi trò giúp việc với Gia."
-Felix chớp mắt. "Giúp... giúp việc ạ?"
- "Đúng vậy." Hyunjin nhếch môi, ánh mắt đầy tinh ranh. "Nhóc là giúp việc, còn Gia là thiếu gia."
Felix bối rối.
Nhưng... không phải Hyunjin vốn đã là thiếu gia sao?
- "Nhưng... giúp việc làm gì ạ?"
Hyunjin cười.
- "Giúp việc thì phải hầu hạ Gia."
Felix cảm thấy có gì đó sai sai.
- "Ví dụ như?"
- Hyunjin hất hàm. "Ví dụ như..." Cậu chỉ vào ly nước chanh trên bàn. "Nhóc bưng nước cho Gia uống."
Felix ngoan ngoãn cầm ly nước chanh lên, hai tay nâng đến trước mặt Hyunjin.
Hyunjin liếc cậu một cái, hất mặt.
- "Không phải thế."
- Felix ngơ ngác. "Dạ?"
- "Phải nói: 'Thiếu gia uống nước ạ'."
Felix đỏ mặt.
- "Dạ?"
- "Nhóc không nghe Gia nói à?" Hyunjin nghiêng đầu, đôi mắt phượng hơi nheo lại. "Nói đi."
Felix bặm môi, lắp bắp:
- "T-Thiếu gia... uống nước ạ..."
Hyunjin nhếch môi cười. Cậu cầm ly nước lên, uống một ngụm.
- "Ừm, ngoan lắm."
Felix thở phào, nghĩ rằng trò chơi kết thúc rồi.
Nhưng ai ngờ Hyunjin lại nhìn cậu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
- "Tiếp theo, giúp việc phải quạt mát cho thiếu gia."
Felix: "..."
Hyunjin nhấc một chiếc quạt giấy lên, đưa cho cậu.
- "Nhóc quạt cho Gia đi."
Felix cầm quạt, cảm giác có gì đó sai sai nhưng vẫn nghe lời.
Cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn quạt quạt vài cái, gương mặt hơi phụng phịu nhưng vẫn rất đáng yêu.
Hyunjin nhìn Felix ngoan ngoãn quạt cho mình, khóe môi cong lên.
Dễ thương thật.
Cậu bé này đúng là một bé con ngốc nghếch dễ bắt nạt.
Hyunjin tựa lưng vào ghế, lim dim mắt tận hưởng.
- "Ừm, nhóc làm tốt đấy."
Felix lén bĩu môi.
Hyunjin đúng là tên thiếu gia khó ưa.
Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không ghét chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co