Truyen3h.Co

Thiếu Gia - Hyunlix

Chương 3

HongHin924340

Hôm nay, Felix lại đến nhà họ Hwang chơi như thường lệ.

Cậu bé vừa bước vào vườn thì đã thấy Hyunjin đứng khoanh tay chờ sẵn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

- "Nhóc đến trễ."

- Felix bối rối. "Nhưng mẹ bảo bây giờ mới được qua mà?"

Hyunjin hừ nhẹ, ánh mắt như một vị thiếu gia đang trách móc người hầu của mình.

- "Nhóc làm Gia đợi lâu, vậy nên hôm nay nhóc phải chơi trò Gia chọn."

- Felix chớp mắt. "Trò gì ạ?"

Hyunjin nhếch môi cười.

- "Trốn tìm."

- Felix lập tức sáng mắt lên, mừng rỡ. "Dạ! Em thích trò này lắm!"

Hyunjin cười thầm trong bụng, cố tình lùi một bước, giọng điệu ra lệnh:

- "Nhưng nhóc phải là người đi tìm."

- Felix ngơ ngác. "Ơ... sao lại là em?"

- "Gia là thiếu gia." Hyunjin hất mặt. "Thiếu gia thì không thể đi tìm người khác, hiểu chưa?"

Felix muốn khóc.

Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hyunjin, cậu đành gật đầu.

- "Dạ..."

- Hyunjin hài lòng. "Tốt! Nhóc đếm đến 20 đi, Gia sẽ đi trốn."

Felix ngoan ngoãn úp mặt vào gốc cây, giọng trong trẻo đếm:

- "Một... hai... ba..."

Ngay khi Felix vừa bắt đầu đếm, Hyunjin lập tức chạy đi.

Nhưng cậu nhóc này đâu trốn xa làm gì cho mệt.

Hyunjin chỉ bước vòng ra sau một cái chậu cây lớn, rồi ngồi xổm xuống, lén lút quan sát Felix.

- "...Mười chín... hai mươi! Em đi tìm đây!"

Felix mở mắt ra, hăng hái chạy khắp khu vườn.

Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy Hyunjin đâu.

Cậu bé chạy loanh quanh, đôi mắt tròn xoe nhìn hết góc này đến góc khác, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra cái bóng quen thuộc.

Felix bắt đầu lo lắng.

- "Gia ơi?"

Không ai trả lời.

- "Thiếu gia đâu rồi ạ?"

Vẫn im lặng.

Felix mím môi, gương mặt dần đỏ lên.

Bỗng nhiên, từ phía sau chậu cây, Hyunjin nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Felix thì bật cười khẽ. Cậu bé này đúng là dễ bắt nạt quá đi mất.

Thế là Hyunjin quyết định nghịch thêm một chút.

Cậu cúi người, nhặt một viên sỏi nhỏ dưới đất rồi ném ra xa.

"Cốc!"

Felix giật mình quay phắt lại.

Hyunjin nín cười. Cậu nhóc tóc vàng vẫn chưa thấy mình, nhưng đã bắt đầu lúng túng đi về phía viên sỏi rơi.

- "Gia?" Felix nhỏ giọng gọi, đôi mắt long lanh.

Hyunjin cắn môi để không bật cười.

Lần này, cậu tiếp tục nhặt một chiếc lá, vung nhẹ để nó bay lơ lửng trước mặt Felix.

Felix lập tức hoảng hốt.

Cậu bé chắp tay lại, giọng lí nhí:

- "Gia ơi... đừng dọa em..."

Hyunjin không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Felix giật mình, quay đầu lại—và ngay lập tức thấy thiếu gia nhà họ Hwang ngồi xổm sau chậu cây, hai mắt sáng rực đầy tinh nghịch.

- "Bắt được Gia rồi!" Felix mừng rỡ chạy tới.

Nhưng chưa kịp chạm vào Hyunjin, cậu bé đã vội bật dậy chạy mất.

- "Nhóc đuổi theo Gia đi!"

- Felix hốt hoảng. "Ơ kìa!!"

Hyunjin cười vang, chạy thật nhanh trong vườn. Felix lật đật chạy theo nhưng đôi chân ngắn hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển.

- "Gia ơi... đợi em...!"

Hyunjin quay lại nhìn, thấy cậu bé tóc vàng đang mệt đến mức sắp khóc, bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng.

Thế là cậu giảm tốc độ, giả vờ lảo đảo rồi đứng yên.

Felix thấy vậy, liền vui mừng chạy đến, dang tay ôm lấy Hyunjin.

-"Bắt được rồi!"

Hyunjin bật cười, ngước xuống nhìn nhóc con đang ôm chặt lấy mình, đôi mắt xanh long lanh hạnh phúc.

Cậu hất mặt, giả bộ nghiêm túc.

-"Nhóc bắt được Gia, vậy nhóc phải thưởng cho Gia."

-Felix chớp mắt. "Thưởng gì ạ?"

Hyunjin chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi cười.

-"Nhóc phải xoa đầu Gia."

Felix lập tức đưa hai tay lên, nghiêm túc xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Hyunjin.

Hyunjin híp mắt, vẻ mặt hài lòng.

-"Ừm... ngoan lắm."

Felix đỏ mặt.

Sao lại có thiếu gia đáng ghét như thế chứ?

Nhưng mà... đáng yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co