46-50
46.
"Đừng cười, so với khóc còn xấu hơn"A Lan đưa một ly trà sữa đến.
Lộc Hàm cười, tới bên cửa sổ ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
A Lan thoáng liếc xem Lộc Hàm sau đó lấy di động đánh một cuộc gọi,
"Ngô Thế Huân, cậu đến quán một chút đi"
Uống trà sữa nóng, rõ ràng là ấm áp thế nhưng khi đưa vào miệng lại lạnh lẽo lạ thường.
Ngô Thế Huân hấp tấp chạy vào. A Lan chỉ về phía cửa sổ, bóng lưng Lộc Hàm thật cô đơn.
Bước thẳng đến cửa sổ, có thể do quá ngẩn người nên không cảm giác được Ngô Thế Huân đến.
Ngô Thế Huân cúi đầu, thổi nhẹ bên tai Lộc Hàm.
"Lộc Hàm!" hắn hô lên một tiếng.
Ngô Thế Huân cười, ngồi xuống phía đối diện.
"Thế Huân" Lộc Hàm mỉm cười với hắn.
"Nghĩ gì thế?"
"Không có gì"
"Không có gì? Đều viết hết lên mặt kìa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Thế Huân....cậu có thể ôm tôi một cái không?" Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân nói.
Ngô Thế Huân sửng sốt, trong mắt của Lộc Hàm như có thứ gì mất đi, cũng như có thứ gì được thêm vào.
"Không được ư? Thôi quên đi" Lộc Hàm nói, ánh mắt tràn đầy mất mác.
Ngô Thế Huân đứng lên, đến trước mặt Lộc Hàm, cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó ôm chặt cậu.
Mùi hương nhè nhẹ đưa vào mũi, làm cậu rất thích, làm cậu an tâm. Cái ôm rât chặt, tựa đầu vào ngực Ngô Thế Huân, tùy ý để cho nước mắt rơi xuống.
Ngô Thế Huân nhẹ vỗ lưng Lộc Hàm, an ủi cậu.
"Xin lỗi, làm ướt quần áo của cậu" Lộc Hàm rời khỏi cái ôm của Ngô Thế Huân, nhìn ngực áo hắn ướt nhẹp một mảng.
"Không sao đâu" Ngô Thế Huân cười.
"Tôi dẫn cậu đến nơi này. Có thể cậu sẽ thoải mái hơn" bàn tay nóng rực của hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàm.
"Đi đâu? Đã khuya lắm rồi" Lộc Hàm nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ đêm, quán A Lan cũng sắp đóng cửa.
"Theo tôi là được"
–
"Nơi này là nơi nào?" trước mắt Lộc Hàm một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn rõ.
"Đợi tôi một chút! Đừng động đậy nha" Ngô Thế Huân nói xong rời đi.
Cảm giác được sau lưng không có người, Lộc Hàm nhất thời luống cuống.
Đợi lúc lâu sau, Ngô Thế Huân vẫn chưa xuất hiện.
"Thế...Thế Huân! Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm cố mở to mắt nhìn quanh mình.
"Ba!" một tiếng, bổng nhiên sáng lên.
Ánh sáng chói lòa đến nỗi Lộc Hàm không mở mắt ra được.
Đây là công viên trò chơi, kì quái lại chẳng có ai, nhìn vòng xoay ngựa gỗ trước mắt, Lộc Hàm nhất thời ngây dại.
"Đẹp không! Công viên trò chơi của nhà tôi" Ngô Thế Huân đứng trước vòng xoay ngựa gỗ cười hì hì với Lộc Hàm.
"Rất đẹp!" Lộc Hàm cười, trong mắt bắt đầu ngấn lệ, vẫn là lần đầu tiên cậu đến công viên trò chơi này.
Sau khi phục hồi tinh thần, Ngô Thế Huân đứng trước mặt cậu, đưa tay ra.
Lộc Hàm chậm rãi đặt bàn tay của mình vào tay Ngô Thế Huân, thật ấm áp...
47.
Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt tỉnh dậy.
Tối hôm qua bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau ngủ, chưa từng làm chuyện gì.
Biên Bá Hiền bị cằm Phác Xán Liệt gác lên đỉnh đầu làm đau, cậu trở mình. Đối mặt với thụy nhan* của hắn.
*Thụy nhan: Vẻ mặt lúc ngủ.
Phải nhớ thật kỹ! Phải khắc sâu vào đầu.
Biên Bá Hiền vuốt ve gương mặt hắn, từ trán, mắt đến mũi và cuối cùng là miệng. Ngón trỏ đặt lên đôi môi mềm, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn. Ngay lập tức nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, may là hắn vẫn chưa thức giấc..
Thở ra một hơi, cậu bắt đầu trượt nụ hôn xuống yết hầu. Biên Bá Hiền lại sờ lên cổ mình, đm, thiếu gia, có phải cậu ăn trộm yết hầu của tôi rồi không?
Biên Bá Hiền liếm liếm cổ Phác Xán Liệt, tràn đầy hương vị tình dục,
"Oa~ mùi vị cũng không tệ lắm"
"Biên quản gia" thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, bàn tay nồng nàn vuốt ve thắt lưng Biên Bá Hiền.
"Thiếu...thiếu gia" hông cậu bị Phác Xán Liệt vuốt ve, giọng nói bổng chốc trở nên run run.
"Cậu lại không ngoan?" Phác Xán Liệt nói, ngón tay lần lượt lần mò vào bên trong quần áo Biên Bá Hiền, nắn bóp quả anh đào nhỏ.
"Ưm...đừng a~" Biên Bá Hiền vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy thoải mái.
"Đừng cái gì?" Phác Xán Liệt cười, bàn tay trượt ra sau lưng, vuốt ve da thịt mềm mại.
"Đừng...tôi...không...thiếu gia..." Biên Bá Hiền bắt đầu nói năng vô nghĩa.
"Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì?" Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền, đè cậu dưới thân.
"Tôi...đừng có sờ tôi..." Biên Bá Hiền đột nhiên thanh tỉnh, chống lại Phác Xán Liệt tiến công.
"Vậy cậu muốn bổn thiếu gia phải làm sao bây giờ?"
"Không biết" Biên Bá Hiền cố sức đẩy hắn ra, nhảy khỏi giường, chạy nhanh xuống lầu.
"Oa mẹ ơi ~~" cậu xuống tới lầu uống cốc nước thật lớn.
Thiếu chút nữa....cái mông phải chịu tội ~~ T_T T_T
–
"AAAAAAAAAAAAA!!" sáng sớm bên trong biệt thự to lớn có tiếng người thét chói tai.
"Cậu....làm sao lại?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nằm dưới giường, quần áo xốc xếch, cậu sợ hãi túm chặt chăn.
"Gọi tình à? Phiền người ta đang ngủ đó!" trong biệt thự vang lên tiếng Trương Nghệ Hưng rít gào.
"Ngô Thế Huân, đây là chuyện gì? Chúng ta đã làm?"
"Không có!" Ngô Thế Huân xoa xoa mông.
"A! Nếu có cậu nhất định sẽ chết" Lộc Hàm hung dữ nói.
48.
Biên Bá Hiền nằm úp sấp trên ghế sô pha, nhìn sơ qua cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, chốc chốc mắt lại hướng về phía cầu thang.
"Thiếu gia rốt cục làm gì trên đó vậy?" nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, lâu như thế, không biết...
Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền dẹp bỏ cuốn ngôn tình đang đến hồi cao trào, chạy lên lầu.
"Thiếu gia, cậu ở trong này làm gì?" Biên Bá Hiền đẩy cửa ra.
Không ai cả? Biên Bá Hiền nhìn căn phòng rỗng tuếch, nhất thời ngẩn người.
"Thiếu gia! Thiếu gia, cậu ở đâu?" Biên Bá Hiền gọi.
Quái, thiếu gia đi đâu vậy? Ở đây cũng chả có đường hầm bí mật hay mấy thứ tương tự, tìm cả nửa ngày cũng không ra!
"Thiếu gia, cậu ở đâu?" thanh âm như muốn khóc đến nơi, hiện tại nếu không được nhìn Phác Xán Liệt thêm một giây nào, cậu sẽ hít thở không thông, cậu sẽ chết.
Đang lúc Biên Bá Hiền ôm đầu muốn khóc thì một đôi tay ấm áp đặt lên hông cậu, mùi hương quen thuộc ngay lập tức xông vào mũi.
Giây kế tiếp, Biên Bá Hiền bị đè ngã lên giường.
Mở mắt ra, hoàn hảo chính là gương mặt cậu muốn nhìn nhất.
"Thiếu gia, sao cậu có thể làm vậy? Hù tôi chết rồi" Biên Bá Hiền nhíu mi.
"Xin lỗi" Phác Xán Liệt nói, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
O_O Hắn vừa nói gì? Xin lỗi? Cậu không nghe nhầm chứ? Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiền thiếu gia nói xin lỗi cậu a!
"Hứ! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ╭(╯^╰)╮" Biên Bá Hiền nói xong, nghiêng đầu sang một bên.
"Xin lỗi" Phác Xán Liệt lập lại lần nữa.
"Hứ ╭(╯^╰)╮" Biên Bá Hiền ra vẻ không thèm để ý nhưng thực ra trong lòng đã nở hoa bung bét.
"Biên Bá Hiền" mặt Phác Xán Liệt đã đen như đít nồi.
Biên Bá Hiền, đừng có được một tất mà muốn một thước!
"Thiếu gia, tôi sai rồi" Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt sinh khí, giọng nói trở nên mềm mại.
"Sai chỗ nào?" Phác Xán Liệt gãi gãi mày hỏi.
"Chỗ nào cũng sai hết" cái miệng nhỏ nhắn chu chu.
"Ừm hừ ~~" Phác Xán Liệt cũng quay đầu sang một bên, không thèm để ý đến cậu.
"Thiếu gia ~~" Biên Bá Hiền kêu, đưa tay kéo kéo áo hắn.
"..."
"Thiếu gia, tôi sai rồi mà" đã bắt đầu nũng nịu.
"..." Phác Xán Liệt vẫn không thèm để ý đến cậu.
Chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu.
"Thiếu gia!" Biên Bá Hiền gào lớn một tiếng.
Quả nhiên, Phác Xán Liệt nghiêng đầu, Biên Bá Hiền nắm chặt thời cơ, hai tay ôm mặt Phác Xán Liệt, muốn chu cái miệng nhỏ nhắn chạm vào môi hắn, nhưng không may lại chạm phải răng Phác Xán Liệt.
Môi tôi nứt, răng tôi ê, lòng tôi...đau, nước mắt tôi...rơi, thiếu gia của tôi...tôi yêu cậu.
49.
"Xin lỗi, quấy rầy đến hai người" Lộc Hàm ra phòng khách, gật đầu chào Trương Nghệ Hưng mà Ngô Diệc Phàm.
"Không việc gì" Trương Nghệ Hưng khoát khoát tay.
"...Tôi về đây" Lộc Hàm xoay người, thoáng nhìn sang Ngô Thế Huân.
"Về hả? Làm gì gấp thế? Ở lại ăn sáng đã" Trương Nghệ Hưng nói.
"Em có chắc là bửa sáng không?" Ngô Diệc Phàm chỉ lên đồng hồ, 11 giờ 36 phút.
"Không cần đâu, em đi trước" Lộc Hàm ra tới cửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân.
"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân gọi, hai chữ 'Lộc Hàm' thoát ra khỏi miệng nhưng hắn lại không biết nên nói gì tiếp theo, trực giác mách bảo hắn phải giữ Lộc Hàm lại.
"Thế Huân, cảm ơn cậu" Lộc Hàm cười với hắn sau đó đóng cửa lại.
Ngô Thế Huân lo lắng nhìn cánh cửa đóng lại, trong đầu vẫn quanh quẫn tiếng gọi 'Thế Huân' của Lộc Hàm.
"Thế Huân, anh dám cược rằng Lộc Hàm thích em" Trương Nghệ Hưng tới gần, nở nụ cười gian tà.
"Nói bậy, cậu ấy không thích em, cậu ấy là trai thẳng"
"Thực sự? Làm sao em cảm giác được rằng cậu ấy không thích em?" Trương Nghệ Hưng bĩu môi, nghi hoặc hỏi.
"Không đâu mà" Ngô Thế Huân hoàn toàn phủ nhận, nhưng lòng hắn cũng không dám khẳng định, hắn mong muốn nhất chính là sự việc này không nên xảy ra.
–
Lộc Hàm quyết định quay về nhà cô, dù sao cậu chỉ có một nơi đó để về.
Cửa vừa đẩy ra, liền thấy một kiện hành lý bị vứt ra ngoài, Lộc Hàm vừa nhìn đã biết đó là hành lý của mình. A! Xem ra là muốn mình đi, nhiều lần khắc khẩu đến bây giờ cũng bùng nổ rồi.
"Trở về quê của mày đi" tiếng mắng chửi lần lượt truyền đến.
Lộc Hàm không nói gị, lẵng lặng nhặt hành lý của mình lên.
"Về quê đi! Chỗ này của tao không nuôi nỗi mày! Tao cũng không muốn nhìn thấy mày nữa, đây là phí sinh hoạt mấy năm nay mẹ mày gửi lên, không đáng là bao nhưng cũng đủ cho mày về quê" bà ta cầm phong bì đến trước mặt Lộc Hàm, đem phòng bì nhét vào tay cậu.
"Đã nghèo mà còn muốn đọc sách, đầu óc có bệnh" bà ta chửi rủa.
"Xin đừng mắng chửi mẹ tôi" mắt Lộc Hàm đã đỏ ngầu.
"Mày...gan lớn nhỉ! Dám nói lại tao?" bà ta bị cơn tức giận của Lộc Hàm hù dọa.
"Tôi sẽ đi. Nhưng xin bà tôn trọng mẹ tôi, tốt xấu gì mẹ tôi cũng là chị dâu của bà, dù rằng cha tôi đã qua đời" Lộc Hàm gằn từng tiếng, rất nặng, rất chậm.
"Mày..." bà ta tức giận nói không nên lời, nhìn Lộc Hàm xách hành lý ra khỏi nhà, sau đó truyền đến tiếng đóng cửa chói tai.
"Phải đi đâu bây giờ?" Lộc Hàm ngồi trên ghế đá công cộng của nhà ga. Lật lật phong bì, tiền bên trong không nhiều lắm.
"Không thể quay về nhà Ngô Thế Huân. Ở trọ là được rồi" Lộc Hàm đếm tiền, chỉ đủ để thuê phòng trọ.
50.
Sau khi mây mưa thất thường, Biên Bá Hiền lại nằm trong lòng Phác Xán Liệt.
"Thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?" trầm mặc hồi lâu Biên Bá Hiền lên tiếng.
"Ừm"
"Cậu thích tôi vì cái gì?" Biên Bá Hiền hỏi, vấn đề này cậu muốn hỏi từ rất lâu rồi.
Thiếu gia sẽ trả lời thế nào nhỉ? Vì Bá Hiền rất khả ái? Rất hiền lành? Hay rất tuấn tú?
"Không biết" Phác Xán Liệt phun ra hai chữ như gáo nước lạnh tưới ướt người Biên Bá Hiền.
"Làm sao lại không biết?" Biên Bá Hiền nôn nóng, vùng xung quanh chân mày cũng nhíu lại.
"Thích thì phải có lý do hử?" Phác Xán Liệt nghiêm túc nói.
Biên Bá Hiền ngẫm lại những lời này hình như rất đúng, thế nhưng cậu vẫn muốn biết Phác Xán Liệt thích cậu vì cái gì?
"Một chút cũng không biết sao?" Biên Bá Hiền bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu, hồi lâu sau mới mở miệng,
"Thích cậu ngốc nghếch, thích cậu nói nhiều, thích cậu không cẩn thận...."
Hả? Như thế nào lại toàn là khuyết điểm? Biên Bá Hiền nghĩ, sau đó lại nghe Phác Xán Liệt nói,
"Thích tất cả của cậu, lại càng thích cậu yêu Phác Xán Liệt"
Khóe miệng Biên Bá Hiền không khỏi cong lên,
"Tự kỷ"
Cảm ơn cậu, thiếu gia! Đã cho tôi nghe được những lời mà tôi muốn nghe nhất.
–
3 giờ sáng, Biên Bá Hiền thức giấc.
Cậu nhìn gương mặt Phác Xán Liệt thật lâu, nước mắt cũng chảy xuống.
Đến giờ rồi.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lấy bàn tay Phác Xán Liệt đang đặt trên hông mình xuống, cậu nhặt quần áo dưới đất lên, mặc vào người, ngồi bên giường một lúc thật lâu. Sờ sờ dây chuyền trên cổ, cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn phải tháo xuống.
Mở ngọn đèn bàn lờ mờ, Biên Bá Hiền cầm bút viết một câu lên tờ giấy, sau đó đặt sợi dây chuyền lên mảnh giấy và để trên đầu giường.
Biên Bá Hiền quỳ gối bên giường, ngắm nhìn thật kỹ Phác Xán Liệt, nhưng tại sao nhìn hoài vẫn không đủ. Như muốn đem hình dáng hắn khắc sâu vào tâm khảm, Biên Bá Hiền run rẩy hôn lên môi Phác Xán Liệt, lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng. Nước mắt cậu rơi xuống.
Đứng lên, cậu nhất định phải đi, nếu nán lại dù chỉ một giây, cậu sợ rằng bản thân sẽ hối hận.
Nhìn Phác Xán Liệt đang say ngủ, Biên Bá Hiền đóng cửa lại, hai người có thể sẽ còn gặp lại nhau không?
Biên Bá Hiền kéo vali hành lý, nơi này chính là nơi cậu sống từ nhỏ đến lớn, dừng lại một lúc sau đó mở cửa lớn đi ra ngoài
Bước chân như giẫm nát lưỡi dao, mỗi một bước, trái tim càng thêm đau nhói.
Cậu sẽ rời xa Phác trạch, rời xa Phác Mẫu, rời xa Thúy Hoa, rời xa Phác Xán Liệt, rời xa trái tim cậu.
Trên tờ giấy viết rằng 'Phác Xán Liệt vĩnh viễn là vầng thái dương duy nhất của Biên Bá Hiền!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co