51-55
51.
"Ách ~" đây đã là chai thứ 5.
Lần đầu tiên Lộc Hàm uống rượu, là lần đầu tiên cậu không nghe lời mẹ mà đi uống rượu.
"Ông chủ!" Lộc Hàm gọi lớn.
"Có việc gì sao? Quý khách" Kim Mân Thạc bước lên.
"Đây là rượu gì? Sao cay vậy? Càng uống càng khó chịu"
"Ai, quý khách, cậu say rồi" Kim Mân Thạc bất đắc dĩ thở dài, người này nhìn qua cũng là một chàng trai tốt a!
"Say? Không có a! Ông chủ, tôi muốn trà sữa khoai môn, không đúng, là trà sữa chocolate" Lộc Hàm mơ màng nói, dạ dày cậu bây giờ cuồn cuộn rất khó chịu, cậu muốn uống trà sữa.
"Quý khách, ở đây không có trà sữa. Người nhà cậu đâu? Bằng hữu đâu?" Kim Mân Thạc hỏi, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, một người đẹp như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
"Cái gì? Trà sữa! Tôi muốn trà sữa" Lộc Hàm gào to, Kim Mân Thạc không còn cách nào liền lấy di động của Lộc Hàm.
"Cần tôi gọi cho mẹ cậu không?"
Nghe được tiếng mẹ, Lộc Hàm thoáng sững sốt,
"Đừng gọi cho bà ấy" Lộc Hàm cúi đầu.
"Vậy cô thì sao?" Kim Mân Thạc trượt xuống phía dưới.
"Vô ích" Lộc Hàm lại uống thêm một ngụm,
"Ngô Thế Huân?" Kim Mân Thạc cuối cùng cũng tìm được số liên lạc của một người khác, Lộc Hàm không nói gì.
"Được rồi, quý khách, cậu tên gì?"
"Tôi sao? Tôi là Lộc...Lộc Hàm" Lộc Hàm cầm chai rượu nói.
Kim Mân Thạc xoay người, gọi điện cho Ngô Thế Huân.
"A lô? Xin hỏi cậu là Ngô Thế Huân sao? Lộc Hàm cậu ấy uống say. Cậu mau tới đón đi, nơi này là..." đến khi tắt điện thoại, Kim Mân Thạc xoay người đã không thấy Lộc Hàm đâu.
"Quý khách! Quý khách" Kim Mân Thạc nhìn xung quanh, không có người. Mấu chốt là, quý khách, tiền rượu a!
"Ách ~~ lạnh quá" Lộc Hàm run rẩy bước đi lảo đảo trên đường.
Trên đường vắng vẻ, ngọn đèn lờ mờ tối tăm.
Một vài tên côn đồ đang đi đến, cười tà với Lộc Hàm.
"Tiểu thư? Cần ca ca đưa em đi chơi không?" một tên trong số đó đưa tay xoa cằm Lộc Hàm trêu đùa.
"Cút! Tôi là nam!" Lộc Hàm đối với mấy từ dạng như "Tiểu thư, cô em" nói chung là những từ nữ tính rất mẫn cảm, trực tiếp đạp mạnh vào hạ thân tên kia.
Đau đến tím mặt, tên côn đồ trừng mắt nhìn Lộc Hàm.
"Nam thì tốt! Anh em, đêm nay chúng ta chơi tới bến! Dù thế nào cũng không mang thai được" vừa nói vừa đến gần Lộc Hàm.
"Cút ngay! Đừng đụng vào tôi" Lộc Hàm tránh né, lui dần về cột đèn đường.
Tên côn đồ cười, bắt đầu xé quần áo Lộc Hàm.
"Cút ngay! Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!" Lộc Hàm giãy dụa, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt thanh tú.
Thế Huân...cậu đang ở đâu?
52.
"Dừng tay!" một tiếng quát lớn truyền đến.
Là Thế Huân sao?
Tên côn đồ đang xé áo Lộc Hàm ngừng động tác, vặn vặn khớp tay đi tới.
"Này, mày là ai? Chớ xen vào việc của người khác"
"Tao là ai không cần mày xen vào! Không được động đến cậu ấy!" đẩy tên côn đồ ra, đến trước mặt Lộc Hàm.
"Lộc Hàm, đừng sợ, tôi đến rồi" nam sinh nói, cởi áo khoát phủ lên ngượi Lộc Hàm.
Lộc Hàm mở to mắt, là Thế Huân a, đúng là Thế Huân! Lộc Hàm nhếch môi cười không quan tâm khóe miệng đang chảy máu.
"A! Khẩu khí lớn quá nhỉ! Anh em lên đi!" tên côn đồ ngừng cười, giây tiếp theo sắc mặt đổi khác.
"Lộc Hàm, đợi tôi, tôi sẽ không để bọn chúng tổn thương cậu" Ngô Thế Huân nói, đưa tay vuốt mớ tóc hổn độn của Lộc Hàm. Đứng lên đi về phía tên côn đồ.
Ngô Thế Huân có học qua một ít thuật phòng thân, trên cơ bản là có thể ứng phó. Bất quá, giằng co một hồi cả hai bên đều bị thương.
"Đm! Mày được lắm" tên côn đồ nói xong chạy biến.
Lúc này Ngô Thế Huân mới chạy đến trước mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm co rúm lại, tựa sát vào cột đèn đường.
"Này, không sao rồi" Ngô Thế Huân nhẹ giọng an ủi.
"Thế Huân...ô...Thế Huân" Lộc Hàm thoáng cái nhào vào lòng Ngô Thế Huân khóc lớn.
"Đừng sợ, có tôi ở đây, đừng sợ" Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai Lộc Hàm.
"Đưa tôi rời khỏi đây..." Lộc Hàm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Ngô Thế Huân.
"Được" Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm rời đi.
–
Phác Xán Liệt thức dậy, hắn khát nước. Đưa tay sờ soạng, không cảm giác được sự ấm áp quen thuộc.
Mở đèn bàn, quả nhiên là trống không.
"Biên quản gia, Biên quản gia..." hắn gọi liên tục, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Bất chợt trong lòng Phác Xán Liệt dấy lên dự cảm không tốt.
Hắn nhìn thấy sợ dây chuyền mình đeo cho Biên Bá Hiền. Mở tờ giấy ra, nét chữ thanh tú đập vào mắt.
Phác Xán Liệt nắm chặt dây chuyền trong tay. Đi đến phòng Biên Bá Hiền, mở tủ quần áo, bên trong rỗng tếch.
A! Đi rồi sao?
Phác Xán Liệt dựa vào tủ quần áo trượt xuống đất, dây chuyền vẫn như cũ bị siết chặt, khắc lên lòng bàn tay, đau nhói.
Một giọt, hai giọt, ba giọt...Đây là gì? Nước mắt ư?
Phác Xán Liệt vươn tay sờ mặt mình, quả nhiên ẩm ướt.
Phác Xán Liệt...khóc! Biên Bá Hiền, cậu biết không? Từ nhỏ đến lớn Phác Xán Liệt chưa bao giờ khóc, nhưng hôm nay hắn lại khóc vì cậu.
"Tại sao lại muốn rời khỏi tôi?"
Thanh âm tắt nghẹn, ngực co rút đau đớn.
Phác Xán Liệt đột nhiên ngã xuống, nước mắt theo đó mà chảy xuống ướt một mảng sàn nhà.
...Chết...Biên Bá Hiền, không có em...tôi sẽ chết...
"Từ giờ trở đi, phải cùng một chỗ với bổn thiếu gia! Cho dù phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi bổn thiếu gia!"
"Được"
"Có nghĩa, Biên Bá Hiền là ánh trăng duy nhất của Phác Xán Liệt"
Những hồi ức về Biên Bá Hiền như trận hồng thủy thô bạo cuốn xoáy vào đầu Phác Xán Liệt.
53.
"Thiếu gia? Thiếu gia, dậy đi! Thiếu gia, mau dậy đi a!" trong mông lung có tiếng ai đang gọi hắn. Thật ấm áp, Biên Bá Hiền, là em sao?
Phác Xán Liệt dường như nhìn thấy gương mặt tươi cười của Biên Bá Hiền, khóe mắt rủ xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh.
Đúng là Phác Xán Liệt nghe rõ ràng Biên Bá Hiền nói, "Thiếu gia, mau dậy đi! Không nên ngủ nướng" thanh âm ôn nhu mềm mỏng.
"Ừm" Phác Xán Liệt khẽ hừ một tiếng mở hai mắt ra.
Đây chỉ là giấc mơ thôi, em không đi đúng chứ?
"Xán Liệt ca ca, rốt cục anh cũng dậy rồi" thấy Phác Xán Liệt mở mắt, Lý Triều Châu nhanh chóng bước lên.
"Sợi dây chuyền tại sao lại ở trên cổ cô?" Phác Xán Liệt bổng nhiên nhìn thấy sợ dây chuyền trên cổ Lý Triều Châu, hắn thô bạo kéo xuống, nắm chặt trong tay mình.
"Vì đẹp nên em đeo thôi" Lý Triều Châu giải thích.
"Sao cô lại ở đây? Biên quản gia đâu? Cậu ấy đi đâu vậy?"
"Nó đi rồi, nó từ chức với mẹ và đi rồi!" Phác mẫu lạnh lùng nói.
"Nói bậy! Con không tin! Biên Bá Hiền, mau ra đi! Bổn thiếu gia ra lệnh cho cậu mau ra đây! Mau ra đây!" gào thét thật nhìn, nhưng cũng không xuất hiện người mà Phác Xán Liệt muốn thấy nhất.
"Xán Liệt, Bá Hiền đã đi rồi! Nó không yêu con"
Phác Xán Liệt im lặng không nói gì, cảnh tượng tối qua còn vẹn nguyên trước mắt, hắn....thật sự rất đau...
"Xán Liệt, con hãy tỉnh táo lại đi, đồng tính luyến ái ở xã hội ngày nay không cho phép! Mẹ nghĩ, Bá Hiền nó ý thức được việc này, hoặc chỉ có thể nói rằng nó không yêu con nữa" Phác mẫu đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trầm mặc, tay phải siết chặt sợ dây chuyền.
A! Phác Xán Liệt vĩnh viễn là vầng thái dương duy nhất của Biên Bá Hiền?
Biên Bá Hiền, em phải biết rằng, nếu không có ánh trăng, thái dương cũng sẽ suy kiệt...
–
"Ưm ~" Lộc Hàm vì đau mà tỉnh dậy, vừa muốn động lại phát hiện có gì đè nặng lên chân mình.
Nhìn kỹ, hóa ra là Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cẩn thận ngồi dậy, đến gần Ngô Thế Huân.
Hắn tựa hồ rất mệt, ngủ rất trầm, tựa đầu bên giường. Lộc Hàm vén tóc mái Ngô Thế Huân lên, trên trán bị thương. Phỏng chừng là vì chuyện tối hôm qua.
Lộc Hàm vừa đau lòng vừa áy náy, Ngô Thế Huân vì cậu mà bị thương.
"Vết thương có sâu không? Có thể lưu lại sẹo không?" Lộc Hàm lẩm bẩm, tỉ mỉ xem xét vết thương trên trán Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thật sự rất trắng, Lộc Hàm nhìn ngây ngẩn cả người, đưa tay chạm vào, rất mịn. Không biết hôn một cái sẽ như thế nào nhỉ? Có giống vị của bánh pút-đing xoài không?
Nghĩ vậy, Lộc Hàm cúi đầu hôn lên má Ngô Thế Huân.
"Cậu làm gì?" mắt Ngô Thế Huân đột nhiên mở ra.
54.
"Tôi...tôi..." mặt Lộc Hàm đỏ lên, cúi đầu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy đầu lưỡi như dính chặt với nhau.
"Tốt hơn chút nào không?" Ngô Thế Huân nhất thời có một loại cảm giác là không muốn chất vấn Lộc Hàm, hắn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ừm" Lộc Hàm lên tiếng, bàn tay nắm chặt góc chăn.
"Đói bụng không? Tôi đi lấy chút cháo" Ngô Thế Huân đứng lên.
"Thế...Thế Huân!" cuối cùng ở lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị ra khỏi cửa, Lộc Hàm gọi tên hắn.
Ngô Thế Huân xoay người nhìn Lộc Hàm.
"Tôi...thích cậu" Lộc Hàm nhẹ nhàng nói, tựa như tiếng gió thoảng qua tai Ngô Thế Huân.
Nhất thời, căn phòng như chết trong im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ của hai người.
Lộc Hàm không khỏi nắm chặt chăn, là đang mong chờ vào kì tích sao?
"Lộc Hàm...không nên đùa như thế" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm thật lâu mới mở miệng phun ra những lời này.
"Tôi không đùa! Chúng ta có thể làm tình nhân chân chính của nhau không?" Lộc Hàm ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt Ngô Thế Huân.
"Không thể!" Ngô Thế Huân thốt ra, không chút do dự.
Quả nhiên, điều cậu không hy vọng nhất đã xảy ra.
"Ừm" trả lời rất bình thản, cực kì bình thản, tựa như đã liệu trước được kết qua, nhưng tại sao bản thân vẫn cố chấp đâm vào tờ giấy rách nát.
"Không nên nói những thứ này nữa. Lộc Hàm, chúng ta chính là bằng hữu" Ngô Thế Huân nói xong rời khỏi phòng.
Tiếng nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu Lộc Hàm.
Bằng hữu? Được thôi! Nếu cậu...muốn như vậy, chúng ta sẽ là bằng hữu.
–
Phác Xán Liệt đến rất nhiều nơi, hắn tìm Biên Bá Hiền rất nhiều lần, nhưng hắn không vẫn không tìm được, hắn không biết Biên Bá Hiền đang ở nơi nào, hắn cứ tìm kiếm không phương hướng như vậy...
Phác Xán Liệt không đến trường,
Phác Xán Liệt luôn uống say, sau đó mang một thân nồng nặc mùi rượu về nhà,
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đến ngây dại,
Phác Xán Liệt đã không còn là Phác Xán Liệt nữa, hắn đã mất đi sinh mệnh quan trọng nhất của mình — Biên Bá Hiền.
Đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt lại uống say, hắn đứng không vững, hắn ngã trên sàn nhà.
"Biên quản gia, mau đến dìu bổn thiếu gia dậy!" Phác Xán Liệt hét lớn.
Quả nhiên có một đôi tay ấm áp đưa ra. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, nguyên lai là mẹ hắn.
"Xán Liệt, đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm"
"Mau gọi Biên quản gia lại đây, để cậu ấy dìu tôi"
"Xán Liệt..." Phác mẫu ôm lấy hắn.
"Mẹ gọi cậu ấy đến đây, gọi cậu ấy đến đây" Phác Xán Liệt vẫn hét lớn.
Một lúc sau, Phác Xán Liệt không kêu gào nữa,
"Ít nhất, cũng để tôi được nhìn thấy em, Biên quản gia...ít nhất, có thể cho tôi nhìn thấy em..." Phác Xán Liệt lầm bầm, không biết là nói cho ai nghe.
Phác mẫu đóng cửa lại, lấy di động, bà do dự thật lâu mới gọi một cuộc gọi.
"Bác sĩ Kim...đồng tính luyến ái có thể chữa trị không?"
55.
"Choảng!" nhìn một mâm chén đĩa rơi xuống đất, nát thành mảnh nhỏ, đầu óc Biên Bá Hiền nhất thời trống rỗng.
Ai! Lại bị mắng, Biên Bá Hiền thở dài.
"Này! Cậu làm gì nữa vậy?" quả nhiên, một giọng nữ bén nhọn vang lên.
"Ai nha! Chén đĩa của tôi" người đàn bà nhìn những mảnh vỡ kêu lên một tiếng.
"Cậu rốt cục có thể làm tốt cái gì? Từ lúc vào làm đến nay đã gây ra nhiều chuyện!" người đàn bà trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền, mắng chửi.
"Xin lỗi" Biên Bá Hiền cúi đầu, đúng vậy, rời xa Phác gia, bất cứ cái gì cậu cũng không làm được.
"Trừ vào tiền lương! Dọn dẹp đi" người đà bà nói xong đi ra ngoài.
Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn.
Mảnh gốm sứ sắt nhọn cắt vào ngòn tay, máu từ từ chảy ra. Biên Bá Hiền bây giờ cũng không kịp đau đớn, cậu tiếp tục dọn dẹp, hình như miệng vết thương rất sâu, máu cứ chảy ra, nhỏ giọt lên những mảnh sứ vỡ.
Biên Bá Hiền vẫn mặc kệ, bỏ mảnh sứ vào túi ni lon, ném vào thùng rác.
"Cậu về đi" người đàn bà nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa.
"Vâng" Biên Bá Hiền rời khỏi nhà hàng.
Ngón tay vẫn ứ máu, cậu nhíu mày, đưa ngón tay vào miệng.
Máu, là mặn, là ngọt, nhưng ở trong miệng Biên Bá Hiền lại trở nên đắng ngét.
Biên Bá Hiền đưa tay vào túi, lấy ra một viên ô mai đường.
Bốc giấy gói kẹo, đưa vào miệng, mùi vị quen thuộc như thường ngày tràn đầy trong khoang miệng. Chỉ là, không ngọt ngào như ngày xưa nữa.
Miệng của cậu chắc hỏng rồi đúng không? Vì sao nếm bất cứ thứ gì cũng thấy đắng? Là hòa với nước mắt sao?
Biên Bá Hiền sờ sờ má, ẩm ướt a!
Cậu lại không ngoan, cậu lại khóc! Rõ ràng đã hứa với thiếu gia sẽ không khóc nữa, vậy mà cậu lại vừa khóc.
Kỳ thật...không phải là cậu không ngoan, mà là nước mắt không ngoan, mỗi lần đều tự tiện chảy xuống, là nước mắt không ngoan.
Biên Bá Hiền dùng sức lau nước mắt, nước mắt vẫn chảy không ngừng, cậu vẫn cứ chà sát. Cuối cùng, da bị chà sát đến sưng đỏ, Biên Bá Hiền vẫn lau...nước mắt vẫn rơi. Nước mắt, đừng chảy nữa, đừng ngang bướng nữa!
Rốt cục cũng ngừng, Biên Bá Hiền nhếch môi ngây ngốc nở nụ cười, người qua đường cũng không biết tên tiểu tử này đang cười gì.
Thiếu gia, Biên Bá Hiền không khóc, thứ chảy ra không phải lệ, mà là nước!
Biên Bá Hiền...thứ chảy ra không phải lệ, mà là...máu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co