Chương 18: Dấu Ấn
Hai người ngẩng lên nhìn nhau, cô nói với hắn
- Tôi kiểm tra trước, anh quay lưng ra đây
Thiên Minh quay lưng ra phía cô, hắn dần cởi áo. Tim cả hai người đập thình thịch. Cởi xong một lúc rồi mà không thấy động tĩnh gì, Thiên Minh quay ra hỏi cô
- Sao vậy?
- Có... Dấu ấn hình bông hoa hồng...
Thiên Minh mặc lại áo, Như Nguyệt vén áo lên, phía dưới ngực của cô, sườn phải, cô một dấu ấn hình bông hoa hồng y hệt như bông hoa hồng ở vai Thiên Minh.
- Có laptop ở đây không? _ Thiên Minh vội vã hỏi
- Có _ cô đẩy ngăn kéo bàn, lấy ra đưa cho hắn _ Để làm gì vậy?
- Vũ là họ của anh, nếu có quản gia hẳn cũng là một gia tộc lớn, nếu tra sẽ biết được về anh _ hắn ngước lên nhìn cô _ và hôn thê của anh, chính là em.
- Đây rồi _ Thiên Minh nói, Như Nguyệt tiến lại gần. Trong laptop chỉ hiện ra duy nhất một mục đáng chú ý. Theo những gì tra được, Vũ gia có một người con trai nhỏ tuổi tên là Vũ Thiên Minh, tuy nhiên mười năm trước đã có chuyện không hay xảy ra. Vào cùng một ngày, cả Liễu gia và Vũ Gia đều cháy trong biển lửa. Chỉ còn một vào người hầu, quản gia của Vũ gia còn sống sót. Cả Vũ gia và Liễu gia đều bị lửa cháy, tiểu thư của Liễu gia - Liễu Như Nguyệt đã biến mất cùng với thiếu gia họ Vũ. Có lẽ là do quá bé nên xương đã thành tro, hoặc họ đã biến mất. Trong vụ hoả hoạn có nghi vấn liên quan đến Đàm gia và một số gia tộc khác nhưng sau đó chẳng có bằng chứng gì nên vụ án đã bị coi là một tai nạn...
- Đàm gia... _ cả hai người cùng suy nghĩ.
- Khoan, vẫn còn bên dưới _ cô vội nói, dòng chữ bên dưới là địa chỉ của ông quản gia cho Vũ gia.
- Vẫn là ăn sáng trước xong đi tìm. _ Thiên Minh nói
------ Một lúc sau ------
Cô xuống tầng trước, vừa xuống thì đã nhìn thấy Thiệu Huy đang nằm ườn ở sofa. Cô đi vào trong bếp, dáng đứng thuần thục ở bếp là Khổng Địch... Cô bước từng bước lại gần
- Đang làm gì vậy?
- Lão đại! _ Khổng Địch giật mình quay sang _ tôi đang làm bữa sáng cho Thiệu Huy, chẳng hiểu sao sáng nay dậy sớm...
- Ta thì chỉ cần ngũ cốc là xong bữa sáng rồi _ cô vừa nói vừa với lấy cái bát đặt lên bàn, đổ ngũ cốc ra bát, tay cất hộp ngũ cốc rồi luồn xuống tủ lạnh lấy hộp sữa chắt vào bát. Động tác làm đồ ăn sáng một cách quen thuộc nhanh gọn. Cô nghiêng người lấy cái thìa rồi ngồi xuống bàn ăn. Lúc này Minh Viễn cùng Thiên Minh đi xuống tầng, kèm theo đó là tiếng ồn ào:
- Ngươi đừng tưởng ngươi bị thương là có thể ngủ chung phòng với lão đại nhá! Ngươi chỉ là một kẻ được nhặt về thôi! _ tiếng Minh Viễn vang lên rồi dần dần lớn hơn
- Rồi rồi!
- Lão đại của bọn ta là người không ai có được! Kể cả ngươi lẫn tên tóc vàng _ lúc này hai người đã vào đến bếp, cô chen vào
- Này! Ta là đồ vật à mà có được?
- Lão đại. Không phải hôm trước bị hắn bắt nạt sao? Ta đang trả thù đó!
Cô cười cười
- Ăn bữa sáng thì tự lấy tự ăn đi! Không cần phải trả thù nữa. Trả thù người khác
Cả ba người đều quay sang nhìn cô, cô quay người lại cho bát vào bồn rửa rồi quay sang nói với Thiên Minh:
- Anh muốn ăn gì không?
- Có lẽ là ngũ cốc thôi
Minh Viễn nghe giọng điệu có vẻ không ổn, hắn hơi cau mày "rốt cuộc tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ" Thiên Minh lúc này ngồi xuống bàn. Cô dơ tay lấy cái bát rồi đổ sữa và ngũ cốc ra, sau đó với cái thìa và đưa cho anh.
- Em đi lên thay quần áo trước đi_ Thiên Minh vừa cầm lấy thìa vừa nói. Ngay khi cô vừa đi khỏi, Minh Viễn quay phắt sang hỏi _ Hai người định đi đâu à
- Bọn tôi có chút chuyện cần điều tra_ Thiên Minh nói xong xúc một thìa ngũ cốc vào mồm, vẻ mặt nghĩ ngợi
- Chuyện gì?_ Minh Viễn lập tức hỏi tiếp
- Chuyện quá khứ
Minh Viễn nghe xong gật gật đầu, mải suy nghĩ linh tinh thì Thiên Minh đã ăn xong, đặt bạt vào bồn rửa đúng lúc Thiệu Huy vừa rửa xong bát của mình và cô, hắn thở dài.
Thiên Minh đi lên cầu thang, con vài bậc thì hắn thấy bước chân trắng muốt với những vệt đen trên lông của Jimmy, đánh mắt nhìn về phía Thiên Minh rồi từng bước từng bước oai vệ đi ngang qua trước mặt anh một cách chầm chậm. Anh nhẹ nhàng bước lên đi theo phía sau ngay sát Jimmy rồi vuốt nhẹ bộ lông của nó. Jimmy gầm nhẹ, hất đầu về phía sau nhìn rồi bỏ qua, nó cứ tiếp tục đi về phía phòng cô. Anh đi bên cạnh, quan sát một cách chăm chú. Bỗng Jimmy dừng lại, khiến cho anh sững lại theo, rồi nó quay người đi về phía khu rừng giả của mình, không quên lườm Thiên Minh một cái.
Thiên minh nhìn Jimmy bước vào trong lồng, gầm nhẹ một cái rồi khuất sau tán lá. Thiên Minh quay người lại đi về phía phòng Như Nguyệt. Mở cửa ra, anh ngó đầu vào trong và nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm thì đứng thẳng lại và nhẹ nhàng đóng của vào đi sang phòng bên - phòng của mình. Cánh cửa gỗ đơn giản được sơn màu trắng, kéo tay nắm đi vào thì mọi thứ đã đâu vào đấy nhưng một vài vết xước trên tường vẫn còn. Tất cả đều là vết tích của những lần cô kích động, anh tiến sát lại gần bức tường, nhẹ nhàng đưa tay lên vết xước vuốt nhẹ. Đứng im vài giây, anh tỉnh lại mở cánh cửa tủ quần áo lấy ra chiếc sơ mi trắng mặc vào.
_____
Tiếng nước róc rách chảy rồi ngừng hẳn. Cô đưa tay với lấy chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm, lau người rồi cầm lên chiếc áo đồng phục đang được đặt trên bàn phòng thay đồ.
------- Dưới tầng -------
Cao Lãng và Lập Thành đang ngồi ăn bánh mì với sữa, Thiệu Huy ngồi vắt vẻo gác chân lên tay ghế sofa ngoài phòng khách xem TV cùng Minh Viễn trong lúc chờ mọi người xong việc, Khổng Địch vẫn đứng trong bếp dọn dẹp mọi thứ và để chờ hai người kia ăn xong rửa nốt bát đĩa.
Lãng Nghệ vừa đi xuống tầng hai thì chạm mặt Như Nguyệt và Thiên Minh. Xuống dưới tầng, Như Nguyệt ném chìa khóa xe cho Lãng Nghệ
- Mấy người học muộn hơn nhỉ, vậy đưa ta đi học được không?
Lãng Nghệ gật gật đầu rồi đi ra gara trước, Thiên Minh đi sau cùng, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đóng cửa. Lãng Nghệ ngồi phía trước lái xe, Như Nguyệt và Thiên Minh ngồi phía sau. Thiên Minh cầm laptop từ trong cặp đặt lên đùi và bấm một loạt dãy số, Như Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn thao tác của Thiên Minh, rồi hiện ra danh sách các sát thủ hiện giờ. Số một đứng đầu là cái tên "Dạ Huyết - sống", cô nhìn xuống cái tên thứ hai "Thiên Minh - tình trạng: chưa rõ". Đây là danh sách các sát thủ hiện tại để những tên bên dưới biết thứ tự xếp hạng và bọn chúng còn quan sát và khử người. Trước Thiên Minh đã có không ít người bị khử chi trong một năm, cô vừa luyến tiếc vừa lo lắng. Thiên Minh cũng chỉ nhìn danh sách một lúc rồi lại mở trang khác lên, đơn hàng của anh vẫn còn, nhưng nếu bây giờ lộ mặt sẽ vô cùng nguy hiểm, vét thương vẫn chưa kịp lành. Anh đóng laptop vào sau khi suy nghĩ, rồi nhìn ra phía cửa sổ. Chẳng mấy chốc mà đến nơi. Như Nguyệt bảo Lãng Nghệ đỗ xe xa trường một chút rồi hai người xuống đi bộ
- Đi về cẩn thận _ cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt Lãng Nghệ, rồi quay sang Thiên Minh _ đi thôi.
Trước cổng trường vẫn luôn ồn ào như vậy, chỉ là hôm nay đang ồn ào thì bỗng một khu vực trở nên im ắng. Xuất hiện ở cổng trường là hai thiếu niên với mái tóc đen. Một người là Như Nguyệt, học sinh mới gây ồn ào hai ngày qua, đi bên cạnh cô là một người nhìn vô cùng lạ mặt, ngũ quan hài hòa, mái tóc đen như của cô, thay vì đồng phục anh mặc sơ mi trắng. Tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi lên:
- Nhìn kìa, đó là học sinh mới - Như Nguyệt. Đi cạnh cô ta là ai vậy?
- Đêm qua anh chàng đó chính là người giành giải thưởng cặp đôi nhảy đẹp nhất cùng Như Nguyệt
- Hình như nhớ không nhầm tên anh ta là Thiên Minh
- Hôm qua mình bận mua sắm không đi tiệc nên chẳng biết gì cả.
Hai người đi cạnh nhau gây nên sự tò mò, nhiều câu hỏi được đặt ra. Anh và cô cứ thế đi, anh chỉ đi phía sau một bước nhỏ
- Vậy hóa ra bình thường em bị bàn tán như thế này
- Ít nhất anh may mắn, không bị đám đông tụ tập chen lấn xô đẩy hoặc đuổi theo_ cô nhẹ mỉm, mái tóc đung đưa theo gió, một tay cầm chiếc vali. Hai người tiến thẳng tới nhà điều hành.
---- Phòng hiệu trưởng: vào giờ học ----
Đây là trường Anh Túc, ngôi trường có thể coi là đứng đầu cả nước về chất lượng, xin được vào đây là một điều không hề dễ.
- Bạn học Như Nguyệt, thầy biết em giỏi như thế nào nhưng trường chungd ta không thể nhận học sinh theo quan hệ, em biết đấy. Và phí nhập học lẫn tiền học... hơi khó nói
Cô đặt vali lên bàn, nhập mật mã, quay vali sang phía bên hiệu trưởng.
- Đây là phí nhập học và tiền nhập học em đưa trước, còn học lực em có thể đảm bảo vô cùng tốt. Nếu không tin thầy có thể test năng lực
- Không, không cần. Thầy hiểu rồi, nếu em đã nhất quyết và chắc chắn như thế về lực học thì chuyển vào lớp A khối trên Như Nguyệt vậy. Được chứ, Thiên Minh? _ thầy hiệu trưởng nhìn về cậu thiếu niên ngồi phía đối diện bàn, ngay cạnh cô gái với một vali đầy tiền trên bàn.
- Vâng, thế là ổn rồi ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều! _ Thiên Minh nở một nụ cười đáp lại
- Vậy... Như Nguyệt, em có thể giới thiệu trường cho Thiên Minh được không?
- Vâng _ Như Nguyệt đứng dậy cùng với Thiên Minh, cô đi ra cửa, quay lại cúi chào _ Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Nói rồi cô đóng cửa lại, quay sang phía Thiên Minh:
- Đi thôi!
Hai người đi lòng vòng xung quanh, những ánh mắt nhìn từ trong các lớp học và phòng thực hành nhìn ra ngoài quan sát họ.
- Anh biết chơi nhạc đúng không?
- Cũng gọi là biết nhưng không đến mức giỏi quá
- Vậy ta mau chóng đến phòng nhạc thôi _ Cô quay về phía anh nói
Vote điii ☆⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co