Chương 19
Anh vừa bước vừa lướt nhẹ ngón tay lên trên đàn piano.
- Anh... biết đàn piano đúng không? _ cô hỏi anh, anh nghiêng nhẹ đầu sang một bên
- Cũng có thể nói là như thế.
- Muốn thử không? _ Cô nhe răng cười
- Được không?
Anh ngẩng lên khỏi đàn hỏi cô, cô gật đầu. Thiên Minh ngồi xuống chiếc ghế đàn, những ngón tay anh chầm chậm chuyển động, anh nhắm mắt vào, để những ngón tay lướt trên bàn phím. Cô ngồi xuống một bên, chỉ ngồi im nhìn anh chơi đàn và lắng nghe bản piano.
Bỗng tiếng chuông reo lên, cắt ngang bản nhạc. Thiên Minh mở mắt, tay dừng lại. Như Nguyệt đang ngồi, đầu dựa vào chiếc bàn, nhẹ nhàng mở đôi mắt đang nhắm vì tiếng đàn dừng lại. Cô nhìn thấy Thiên Minh đang ngồi im trên ghế, đầu hướng ra phía ngoài cửa. Cô quay sang phía cửa, mọi người đều đang đứng ở đó, bàn tán về học sinh mới, một lần nữa. Thiên Minh quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh nhìn của anh, cô nhướn vai. Thấy Thiên Minh lại quay ra đám đông rồi quay sang nhìn mình ngơ ngác, cô phì cười đứng dậy, nhẹ phủi váy rồi đi ra phía Thiên Minh, ngồi xuống bên cạnh anh:
- Chờ hết giờ rồi chúng ta về phòng học _ cô đặt một tay lên chiếc đàn, bắt đầu chơi . Thiên Minh nhìn cô, nhận ra bản thân biết bài này, anh cũng đặt tay lên đàn với cô. Bản nhạc này chỉ dài hơn giờ giải lao có chục giây nên lúc đàn xong đã đến giờ vào lớp. Cô vuốt lại váy, đứng dậy rồi nắm lấy tay anh. Kéo anh đến lớp A của năm ba. Cô ngó đầu vào cửa lớp học, dùng tay gõ ba cái vào cửa. Cả giáo viên lẫn học sinh hướng ánh nhìn ra phía cô, cô lùi lại đằng sau một bước, nhường đường cho anh vào sau đó cúi đầu một cái chào giáo viên rồi đi xuống phòng học của mình. Thiên Minh nhìn cô quay người rời đi mỉm nhẹ một cái rồi giới thiệu bản thân với cả lớp.
Cô đi từng bước xuống cầu thang, bước đi ở hành lang, ngước mắt nhìn bầu trời qua cửa sổ. Cô bước đến cửa lớp mình lúc nào không hay, kéo cửa ra:
- Như Nguyệt à em, ngồi vào chỗ đi.
- Vâng _ cô cúi nhẹ đầu, đóng cánh cửa và quay về chỗ ngồi
-------- Buổi Trưa --------
Như Nguyệt và Thiên Minh không ở lại ăn cơm trên trường mà ngay lập tức đi tìm kiếm địa điểm của ông quản gia của Liễu gia năm xưa.
Một ngôi nhà to lớn, với kiểu dáng hơi cũ. Cô hít một hơi dài rồi nhấn chuông cửa, một lúc sau có một người trung niên có tuổi ra mở cửa. Tóc và râu đều đã bạc, một mắt đeo kính cận. Tuy đã già nhưng nhìn có vẻ gì đó rất quý phái. Cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Xin hỏi, đây có phải nhà của Bác Văn không ạ?
- Vâng? Là tôi đây.
Thiên Minh và Như Nguyệt trong mắt ánh lên tia mừng rỡ.
- Bọn cháu có một vài việc muốn hỏi, liệu chúng ta có thể tìm một địa điểm khác đề bàn không ạ? _ Thiên Minh trả lời, nên chọn địa điểm khác. Không biết liệu ai theo dõi hay đặt máy ghi âm trong nhà không. Dù sao thì địa điểm vẫn được ghi trên báo, bất cứ ai có thể tìm đến.
- Xin lỗi, nhưng cô cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? _ Bác Văn nhẹ chau đôi mày hỏi hai người. Cô và anh quay sang nhìn nhau, cô vạch lưng Thiên Minh ra cho Bác Văn xem. Ngay sau khi nhìn thấy dấu ấn, tay ông run lên, mắt mở to ra. Cô giơ tay lên ra hiệu im lặng
- Tôi có ở đây _ cô giơ tay lên chỉ vào sườn phải của mình. Bác Văn giơ hai bàn tay run rẩy ra nắm chặt lấy bàn tay Như Nguyệt và Thiên Minh, xúc động không nói nên lời.
- Bác cứ bình tĩnh, chúng ta tìm địa điểm nào đó ăn trưa và nói chuyện sau. _ Như Nguyệt đặt tay còn lại lên nắm lấy tay của Bác Văn.
Ba người đi đến một nhà hàng, đặt phòng riêng. Lên đồ ăn rồi mới nói chuyện
- Tôi thật không tin được, cô chủ, cậu chủ. Hai người vẫn an toàn
- Bác Văn, bác có thể kể cho bọn cháu nghe sự thật đằng sau vụ hỏa hoạn mười năm trước chứ? _ Thiên Minh hỏi
- Bọn cháu đã bị chấn thương tâm lí. Quên mất chuyện hồi đó nhưng may thay đã tìm thấy nhau và nhớ lại mộ vài chuyện _ Cô tiếp lời
- Thật may quá, hai người vẫn an toàn, may quá rồi. Nhưng mà... chuyện mười năm trước _ Bác Văn đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy vết đồi mồi và nếp nhăn theo thời gian _ chuyện đó không phải là do tai nạn. Là gia tộc Đàm gia gây nên mọi chuyện. Cụ thể ra sao tôi cũng không nhớ rõ nhưng lúc ngọn lửa bùng lên, tôi thấy tên hầu thân cận của Đàm gia đi ra từ dinh thự chính - nơi phát cháy đầu tiên. Tôi thật sự không thể cứu được mọi người, ngọn lửa lan nhanh quá _ Bác Văn cầm giấy lên lau nước mắt, giọng nói run run
- Không sao, không phải lỗi của bác. Bọn cháu sẽ làm rõ vụ việc. Từ giờ bác chỉ cần cư xử như trước khi gặp bọn cháu là được
Kết thúc bữa ăn trưa. Giờ thì đã xác định rõ hung thủ là Đàm gia nhưng lí do đằng sau mọi chuyện vẫn chưa rõ.
Hai người quay trở về Dinh thự trắng, mệt nhoài. Cô hạ ngay người xuống ghế sofa ở phòng khách ngủ một giấc. Minh Viễn cùng Lãng Nghệ nhìn cô rồi quay sang nhìn Thiên Minh "Lão đại có việc gì sao?" Thiên Minh lắc đầu rồi thở dài sau đó ngồi ngay trên chiếc ghế sofa bên cạnh chìm vào giấc ngủ.
________
Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch. Thiên Minh đã dậy từ nãy, vội lại gần bên cạnh:
- Em mơ thấy gì vậy?
- Đàm gia, đã giết người nhà chúng ta. Em được mẹ giấu vào trong tủ trước khi bọn chúng xông đến, cầm dao.... và xong xuôi mọi việc. Mọi thứ xảy ra ngay trước mắt nhưng không thể làm gì ngoài sợ hãi và im lặng
- Không sao _ Thiên Minh vội đến nhồi bên cạnh, nắm lấy tay cô
- Thù này phải trả cho được _ cô nghiến răng rồi uống môt cốc nước
- Em đi tắm đây, bảo mọi người chuẩn bị đi xem tiến trình thi công quán Black Rose. Mọi việc phải theo tiến triển _ cô đứng dậy đi lên tầng
- Black Rose?_ Thiên Minh đứng ngơ ra một lúc rồi đi gọi mọi người.
Cô đi xuống tầng. Sơ mi màu đỏ đậm với thiết kế tỉ mỉ thủ công kết hợp với so vin váy đen xẻ một bên, đôi giày cao gót màu đen đơn giản mà sang trọng. Lãng Nghệ, Khổng Địch, Thiệu Huy đang ngồi ở sofa chờ mọi người xuống, nhìn thấy cô thì vội đứng dậy
- Khoan! _ cô chợt nhận ra điều gì đấy _ Thiên Minh, Minh Viễn, Lãng Nghệ, Khổng Địch, Thiệu Huy, Cao Lãng, Lập Thành, thêm ta? Là tám người rồi. Xe bảy chỗ không chứa được.
Cô đi lấy chìa khóa xe bảy chỗ ném cho Lãng Nghệ rồi cầm chìa khóa chiếc McLaren P1 LM, mở cửa garage (gara để xe)
- Mấy người đi chung xe đi, ta đi trước vậy, có lẽ sắp tới sẽ phải thay xe thôi.
Lãng Nghệ cầm lấy chìa khóa trong tay, lại ngồi xuống sofa chờ mọi người chuẩn bị xong.
________
Ở rìa thành phố, nơi góc khuất bình dị đơn giản, thậm chí còn có một vài kẻ vô gia cư. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc siêu xe thể thao màu đen trông vô cùng nổi bật, nó dừng lại ở cửa một quán bar đang được giăng xung quanh thi công, mọi người trước giờ đều chưa để ý đến. Bước ra từ chiếc McLaren P1 LM nổi bật là một đôi chân vô cùng thon thả, với đôi giày cao gót màu đen. Một vài người quen sống ở đây khi nhìn thấy cảnh tượng này đều bị thu hút. Cô đóng cửa xuống, khóa xe và bước vào bên trong công trình đang thi công dở, thực chất làm không dễ một chút nào. Ban đầu quán bar này vốn dĩ không có tầng hầm, thang máy hay thậm chí cả bể bơi. Cô đã nhờ người quen của sư phụ cũng chính là người thực hiện thi công Dinh thự Trắng. Cô bước xuống cầu thang (ba bậc), đẩy cửa. Bên trong phần lớn đã được sửa soạn theo thiết kế, chỉ là nội thất mới chưa được chuyển vào và xung quanh bụi bám khắp nơi do thực hiện sửa chữa. Một người đàn ông ưa nhìn đi xuống từ chiếc cầu thang cũ, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười, lộ ra vết nếp nhăn trên mặt:
- Như Nguyệt!!! Rất vui được gặp lại con
- X, lâu rồi không gặp. Dự án này cũng là nhờ sư phụ gián tiếp bảo chú thực hiện, bây giờ mới gặp mặt trực tiếp _ Như Nguyệt đưa tay ra bắt tay với người đàn ông tên X kia
- Nào, để chú dẫn con đi kiểm tra tiến độ
Mười lăm phút sau, tất cả bụi bặm đã được dọn hết, nội thất mới cũng bắt đầu được thay vào.
Trước cửa Black Rose tự nhiên lại xuất hiện thêm một chiếc SUV bảy chỗ. Cửa mở ra, từng người một bước xuống xe. Đứng trước Black Rose, mọi nhìn qua một lượt, Khổng Địch hướng nhẹ đầu:
- Vào thôi.
Thiên Minh nhìn ngắm xung quanh, khu vực này không náo nhiệt như ở trung tâm thành phố mà rất giản dị. Nhưng nếu là Như Nguyệt thì sẽ được thôi.
--- [Giới thiệu sơ lược về black rose] ---
Dài 16m. Rộng 12m tổng diện tích 192m vuông. Gồm 3 tầng nhìn từ bên ngoài và một tầng dưới lòng đất. Thang máy diện tích 2×2m chiều cao 2,5m. Trước cửa vào Black Rose là bậc thang bước xuống với chiều sâu vào trong 1m rồi đến cửa. Cửa với chiều rộng 2m, cao 2.5m. Đối diện cửa ra vào là sàn nhảy và sân khấu, bên phải sân khấu là thang máy ở góc phải. Quầy bar ở phía bên phải nhìn từ cửa vào, có 6 bàn bố trí bên trái nhìn từ cửa. Mỗi bàn có chiều dài chiều rộng 1×1, sắp xếp so le xen kẽ. Tầng 2 bố trí như tầng 1. Tầng 3 là sân thượng, có bể bơi . Bể bơi sâu 3m, chiều dài và chiều rộng 8×7 tổng diện tích 56m vuông. Có mái vòm để che khi không cần đến và máy lọc nước bể bơi. Nhìn từ mặt chính diện bên ngoài tòa nhà, thang máy góc phải, bên trái thang máy là bể bơi, bên trái bể bơi còn thừa chỗ trống sẽ được bố trí quầy bar nhỏ và các bàn nhỏ, đồng thời có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao và xa (địa điểm ở rìa thành phố nên ở tầng 3 có thể ngắm được hết, cộng độ sâu của bể bơi nên quan sát như từ tầng 4 nhìn xuống)
(Ta tham khảo trên số liệu thực xong vẽ ra bản thiết kế sau đó mới mô tả cho các nàng đấy)
18/12/2020: tình hình là đã có quá nhiều thứ xảy ra trong tgian qua. Và toi cũng cập nhật trạng thái tình cảm cho mọi người tí là mình đã từ chối anh người mẫu để yêu bartender. Quán mà người yêu mình làm cũng đang trong trạng thái xây lại và sắp comeback nên toi cũng comeback viết truyện cho các nàng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co