Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ

1

Meurihyeok09

Đèn chùm mạ vàng trong sảnh chính căn biệt thự họ Jeong nằm trên đồi Seongbuk-dong, Seoul tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng lại chẳng thể làm dịu đi không khí hỗn loạn bên dưới. Những vị gia nhân lâu năm mặc đồng phục chỉn chu vội vã lướt qua lại giữa các dãy hành lang dài hun hút, tiếng bước chân dồn dập vang lên cùng những tiếng thì thầm đầy lo lắng bằng giọng Seoul nhẹ nhàng. Đứng ở trung tâm của sự hỗn loạn ấy là Jeong Jihoon người thừa kế nhà họ jeong

Hắn vừa trở về sau chuyến công tác kéo dài cả tuần tại chi nhánh phía Bắc ở Gangwon. Chiếc áo vest đen đắt tiền hiệu Tom Ford vắt hờ trên tay, caravat đã bị kéo xệch xạc từ lúc ngồi trên chiếc Maybach lăn bánh từ cao tốc về nội đô. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi với đôi mắt hằn lên vài tia máu mảnh sau chuỗi ngày vắt kiệt sức lực cho các cuộc họp báo cáo doanh thu và đàm phán hợp đồng. Vừa đặt chân qua cánh cửa gỗ bọc đồng sang trọng, hắn đã chau mày trước khung cảnh nháo nhào.

"Thiếu gia! Rốt cuộc ngài cũng về rồi!" Quản gia Park hớt hơ hớt hải chạy lại, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, giọng nói run rẩy vì hoảng loạn. "Thiếu phu nhân... thiếu phu nhân lại giận dỗi, nên lại trốn đi đâu mất rồi!"

Jihoon ngơ ngác mất vài giây, chân mày rướn lên đầy chấm hỏi: "Trốn? Em ấy lại làm sao nữa? Tôi mới đi công tác có một tuần chứ đâu phải một năm?"

"Từ sáng đến giờ thiếu phu nhân không chịu chạm vào một hạt cơm, bếp trưởng nấu món súp bí đỏ kiểu Hàn em ấy thích nhất cũng bị đẩy ra. Hỏi gì thiếu phu nhân cũng chỉ lắc đầu không nói, mắt cứ đỏ xè. Đến chiều tối thì chẳng thấy người đâu nữa! Tụi tôi đã tìm khắp khuôn viên vườn hoa hanok, nhà kính trồng phong, rồi cả tầng trệt với tầng hai mà vẫn không thấy!" Quản gia cuống quít giải thích, hai tay xoắn chặt vào nhau. "Liệu em ấy có bắt taxi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở không ngài?"

Jihoon thở dài một hơi nhẹ, day day hai bên thái dương đang giật liên hồi. Lee Sanghyeok - người vợ nhỏ mới về làm thiếu phu nhân nhà họ Jeong tròn một tháng vốn nổi tiếng là một Omega cực kỳ nhạy cảm và ngọt ngào. Em nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xòe ngơ ngác như chú nai con và hai má lúc nào cũng hây hây hồng. Dáng vẻ xinh xắn, đáng yêu đến mức bất kỳ ai trong gia tộc họ Jeong khắt khe này ngay từ lần đầu nhìn thấy cũng phải mềm lòng mà thương xót.

Thế nhưng, vì Jihoon quá bù đầu bù cổ với công việc ở tập đoàn, liên tục phải di chuyển qua các chi nhánh, cả tháng qua số lần hai người ngồi ăn chung một bữa cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một Omega mới kết hôn, lại phải dọn về căn biệt thự rộng lớn sâu hun hút ở Seongbuk-dong xa lạ, việc em cảm thấy cô đơn và lạc lỏng giữa bầu không khí ngột ngạt của giới thượng lưu Seoul là điều khó tránh khỏi.

"Được rồi, mọi người giải tán đi làm việc của mình đi. Đừng làm náo loạn lên nữa," Jihoon xua tay xoa dịu gia nhân. "Trời Seoul mùa này tối xuống nhanh, nhiệt độ hạ thấp rồi. Bảo bếp nấu một tô cháo yến nhẹ nhàng, nửa tiếng nữa mang lên phòng cho tôi. Em ấy không ra khỏi cổng nhà đâu."

Không thèm nhúng tay vào cuộc tìm kiếm nháo nhào của gia nhân, Jihoon thong thả nới lỏng dây lưng kẹp áo, từng bước thong thả bước lên cầu thang gỗ uốn lượn hướng thẳng về thư phòng tầng ba. Hắn cần giải quyết nốt tệp báo cáo tài chính quý ba trước khi cho phép bản thân nghỉ ngơi. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ thói quen của người vợ nhỏ: mỗi khi giận dỗi hay tủi thân, em sẽ không bao giờ chạy ra ngoài đường hay đón xe về nhà bố mẹ, mà chỉ thích chui vào những góc tối không ai chú ý tới để tự thu mình lại.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi dầy dặn khép lại, cách ly hoàn toàn những tiếng ồn ào bên ngoài. Thư phòng im lìm, không khí mang theo mùi giấy cũ và hơi lạnh của mùa thu Seoul tràn qua khung cửa kính lớn ngả bóng ánh trăng xuống những dãy kệ sách cao đụng trần. Jihoon tiến đến bàn làm việc bằng gỗ tùng nguyên khối, bật ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt rồi thả mình xuống chiếc ghế da êm ái. Hắn lật mở xấp tài liệu, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu đều đặn.

Tuy nhiên, chưa đầy năm phút sau, sống mũi nhạy cảm của một Alpha cấp S đột ngột giật giật.

Giữa không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm tùng tĩnh lặng của phòng làm việc, một làn hương ngọt lịm, thanh mát như những quả dâu tây chín mọng vừa được hái ngoài vườn trang trại dâu tây bắt đầu lan tỏa. Mùi pheromone Omega ngào ngạt ấy đậm đặc tới mức khiến dây thần kinh vốn đang căng thẳng của Jihoon lập tức giãn ra, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút vị chua chát nhẹ là dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó đang rất buồn phiền.

Jihoon khựng lại, ngón tay đang gõ trên mặt bàn khựng giữa chừng. Ánh mắt hắn dời khỏi những con số tài chính khô khan, chậm rãi quét qua không gian tĩnh lặng. Ánh nhìn của hắn dừng lại ở khoảng trống hẹp giữa hai kệ sách lớn nằm ở góc tối nhất của thư phòng.

Ở đó, một thân ảnh nhỏ thó đang co quắp ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh ngắt. Sanghyeok mặc chiếc áo sweater chất liệu len dày màu xám rộng thùng thùng của Jihoon, vạt áo trùm qua cả đùi, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Chiếc áo quá cỡ nuốt trọn vóc dáng mảnh khảnh của em, chỉ để lộ ra cái cổ chân trắng ngần và đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy gấu áo. Đôi môi mèo mím chặt lại, bĩu ra một khoảng dài đầy vẻ ấm ức, đôi mắt long lóng nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt đang trừng trừng nhìn hắn đầy đe dọa dù sự đe dọa đó chẳng có chút uy hiếp nào.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Sanghyeok liền "hừm" một tiếng rõ to, ngoảnh gắt mặt sang hướng khác, cố tình để lại cái gáy trắng ngần cùng mùi dâu tây đang bùng lên nồng nặc như muốn tố cáo sự bất mãn của mình.

Jihoon bất lực buông chiếc bút trong tay xuống, tựa lưng vào ghế thở dài một tiếng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên: "Em giấu cái đuôi dâu tây của mình kỹ quá nhỉ, thiếu phu nhân? Mùi hương ngào ngạt thế này thì làm sao mà giấu nổi Alpha của em đây?"

Người nọ không thèm đáp lại, chỉ có bờ vai nhỏ hơi run lên đầy cố chấp, đôi môi nhỏ mím chặt đến mức biến dạng.

Jihoon đứng dậy, bước chân thong thả tiến lại gần góc kệ sách. Dáng người cao lớn, vững chãi của một Alpha nhanh chóng bao trùm lấy khoảng không gian nhỏ hẹp nơi Sanghyeok đang trốn. Hắn cúi người, hai tay luồn qua nách em, dễ dàng bế xốc thân hình nhẹ hẫng ấy lên như bế một chú mèo con đang xù lông.

"Nào, trốn ở đây không lạnh sao? Sàn gỗ tầng ba đâu có bật sưởi âm sàn." Jihoon trầm giọng hỏi, vòng tay xiết chặt ôm trọn em vào lòng.

Sanghyeok bị hẫng bất ngờ liền hoảng hốt bấu chặt lấy vai hắn. Đôi mắt em đỏ gầu, đẫm nước, dẫu vậy vẫn kiên quyết quay đi không chịu nhìn thẳng vào mặt Jihoon. Hương tuyết tùng trầm ấm, mạnh mẽ từ người Jihoon lập tức bao bọc lấy em, kích thích tuyến pheromone sau cổ em râm hoan, dịu dàng vỗ về sự tủi thân tích tụ suốt một tháng qua.

Được bao bọc trong mùi hương quen thuộc mà bản thân hằng khao khát suốt nhiều ngày qua, em không kìm được nữa. Sống mũi em cay xè, bờ môi nhỏ nấc lên từng tiếng đầy hờn dỗi: "Em... em ghét anh... Ghét... ghét Jihoon nhất trên đời! Anh buông em ra, về đây làm gì chứ... hức..."

"Ngoan nào, đừng quậy. Đã lớn thế này rồi, lại còn là thiếu phu nhân nhà họ Jeong mà còn giận dỗi chui vào góc kệ sách ngồi," Jihoon dịu dàng đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má em, giọng nói cưng nựng sủng ái mà chính hắn cũng không nhận ra.

Jihoon bế em quay lại chiếc ghế làm việc bọc da, nhẹ nhàng để Sanghyeok ngồi gọn lỏn trên đùi mình. Em gạt nhẹ tay hắn ra, hai nắm tay nhỏ xíu đấm nhẹ lên ngực áo hắn, giọng nói nức nở gián đoạn vì những tiếng nấc tủi thân: "Jihoonie... không thương em... hức... bỏ em một mình cả tháng... hức... Ngày nào cũng chỉ có mấy gia nhân với căn nhà rộng mênh mông... Người ta... người ta ở các buổi tiệc trà thượng lưu nói anh... anh cưới em về chỉ để trưng bày thôi... hức... chỉ để đối phó với sự ép buộc của người trong gia tộc..."

Thì ra là vì lý do này. Cả tháng nay hắn vùi đầu vào công việc để giải quyết khối tài sản và áp lực kinh doanh, để em một mình trong căn biệt thự rộng lớn với những lời ra tiếng vào cay nghiệt của phu nhân các gia tộc khác. Bảo sao em không tủi thân và hoảng sợ cho được. Một Omega nhạy cảm vừa mới bước vào hôn nhân lại phải chịu sự ghẻ lạnh vô tình ấy.

Cơn mệt mỏi sau chuyến đi dài trong Jihoon hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xót xa và dằn dặt dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Hắn ôm chặt lấy eo em, kéo em sát vào lồng ngực mình, khàn giọng lên tiếng: "Ai ngốc nghếch bảo là không thương em? Ai dám nói thiếu phu nhân của Jeong Jihoon này chỉ là đồ trưng bày? Em có biết để vượt qua sự phản đối của hội đồng quản trị mà cưới được em về, anh đã phải làm những gì không? Ngoan nào, Jihoon thương em nhất, Jihoon sai rồi. Anh xin lỗi vì đã để em chịu tủi thân."

Nói rồi, Jihoon ghé sát tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa dịu lên mí mắt đang ưng đỏ của em. Sanghyeok run lên một nhịp, hàng lông mi dài rủ xuống chớp chớp, pheromone dâu tây dịu lại đôi chút.

Không dừng lại ở đó, nụ hôn của hắn chậm rãi trượt xuống chóp mũi nhỏ nhắn còn đang phập phồng vì nấc, rồi dừng lại trước bờ môi mèo mềm mại đang mím chặt. Jihoon nghiêng đầu, dịu dàng tách mở bờ môi ấy, bắt đầu một nụ hôn sâu ngọt ngào. Hắn mút nhẹ môi dưới của em, đầu lưỡi luồn lách quấn quít lấy lưỡi em, hút hết những ngọt ngào lẫn vị đắng cay của những giọt nước mắt hờn dỗi. Mùi tuyết tùng hòa quyện cùng vị dâu tây ngọt mọng, tạo nên một bầu không khí quấn quít, tình tứ đến mức làm không gian trong thư phòng như ngưng đọng.

Đến khi Sanghyeok bắt đầu thiếu oxy, lồng ngực phập phồng, hai bàn tay nhỏ đấm nhẹ vào vai hắn xin tha, Jihoon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng mộng lên vì nụ hôn ngấu nghiến. Một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa hai người rồi đứt phụt.

Dứt nụ hôn, Sanghyeok hoàn toàn mất hết sức lực, gục hẳn đầu vào hõm cổ rắn rỏi của hắn. Em hít hà mùi hương tuyết tùng an toàn quen thuộc, đôi tay nhỏ rụt rè vòng qua ôm chặt lấy cổ Jihoon, sợ rằng nếu buông ra hắn sẽ lại biến mất. Trong tiếng thở dốc khe khẽ, em vẫn lí nhí nức nở đầy vẻ nũng nịu: "Hông tin... Jihoonie hông thương em... Lần sau anh lại đi công tác nữa cho xem..."

Jihoon bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực dội vào tai làm Sanghyeok ngứa ngáy. Hắn đưa bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, thì thầm bên tai: "Thật mà. Vậy bắt đầu từ mai, Jihoon xin nghỉ phép ở nhà với em một tuần liền, được không? Mấy việc ở tập đoàn cứ để cho thư ký xử lý. Thiếu phu nhân phạt sao, Jeong Jihoon này cũng nhận hết. Phạt anh nấu ăn cho em, phạt anh ôm em ngủ cả ngày, có chịu chưa?"

Sanghyeok ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn hắn, chớp chớp vài cái rồi mới dụi mặt vào ngực hắn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đã không còn vẻ tức giận: "Thêm một việc nữa... phạt anh phải dắt em đi ăn bánh waffle dâu tây ở Myeongdong..."

"Được, tất cả đều nghe theo em," Jihoon siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, cảm nhận sự bình yên trọn vẹn rốt cuộc cũng trở lại với căn biệt thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co