Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ

2

Meurihyeok09

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai ấm áp của mùa thu Seoul lọt qua khe rèm cửa bằng lụa xám khép hờ, rải những vệt sáng vàng ươm như mật lên chiếc giường King-size êm ái đặt chính giữa phòng ngủ master.

Sanghyeok cựa quậy người, tấm chăn lụa tơ tăm mềm mại trượt xuống xơ xác để lộ đôi bờ vai trắng ngần chằng chịt những vết cắn và dấu hôn đỏ ửng. Dưới tác động từ pheromone tuyết tùng nồng nặc dư thừa sau một đêm quấn quít triền miên, toàn thân em mỏi nhừ như vừa bị xe cán qua, tuyến thể sau cổ vẫn còn tê dại vì nốt đánh dấu tạm thời vô cùng sâu sắc. Em nhíu mày khẽ rên một tiếng khe khẽ, vô thức rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp, vững chãi bên cạnh, cái mũi nhỏ phập phồng hít hà mùi hương tuyết tùng an toàn tuyệt đối thuộc về Alpha của mình.

Cảm nhận được chuyển động nhỏ cùng tiếng cọ xát sột soạt trong lòng, vòng tay rắn rỏi siết ngang hông em chặt thêm một chút, kéo em sát rạt vào thân nhiệt nóng hổi. Jihoon chớp chớp mắt tỉnh dậy, giọng nói buổi sáng chưa khàn đặc trưng đầy quyến rũ của Alpha cấp S vang lên bên tai em: "Em tỉnh rồi sao, bé con? Còn đau ở đâu không? Đêm qua anh hơi quá tay..."

Sanghyeok ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đen tuyền tràn ngập vẻ chiều chuộng và cưng nựng của Jihoon. Ký ức về những chuyện cuồng nhiệt xảy ra tối qua ở thư phòng tầng ba rồi kéo dài về tận phòng ngủ Master chợt ùa về tràn ngập tâm trí, làm hai má em lập tức nóng bừng như phát sốt. Em nhớ mình đã khóc lóc nũng nịu thế nào, rồi lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn xin tha và gọi "Jihoonie" ngọt ngào ra sao dưới cơn sóng pheromone cuộn trào.

Xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, em bèn túm lấy mép chăn kéo trùm kín qua đầu như một chú rùa nhỏ rút vào mai, giọng lí nhí phát ra từ trong chăn: "Không... không đau. Anh... sao giờ này anh chưa mặc vest đi làm? Mấy giờ rồi?"

Jihoon bật cười trầm thấp, lồng ngực hắn phập phồng dội vào tai Sanghyeok. Hắn dứt khoát vươn tay kéo chiếc chăn xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ gay như quả dâu tây chín mọng vừa trẩy trên cây. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng giòn giã lên trán em một cái chóc.

"Đã bảo với thiếu phu nhân từ tối qua rồi mà. Hôm nay Jeong Jihoon này xin nghỉ làm ở nhà để chịu phạt với em. Mấy hợp đồng hàng tỷ won cứ kệ chúng nó đi."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ khàng, lịch sự vang lên từ bên ngoài corridor, kèm theo giọng nói cẩn trọng của quản gia Park: "Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng theo đúng dặn dò. Trợ lý Kim cũng vừa lái xe mang xấp hồ sơ khẩn cấp của tập đoàn tới phòng khách bên dưới ạ."

Jihoon liếc nhìn về phía cửa gỗ sồi, giọng nói khôi phục lại vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thường ngày của một tổng tài: "Được rồi, bảo Trợ lý Kim đặt hồ sơ ở bàn ăn đi. Nói với cậu ta hôm nay tôi nghỉ phép, không tiếp ai hết. Có việc gì gấp không giải quyết được thì bảo cậu ta tự gánh trách nhiệm hoặc dời sang tuần sau."

"Vâng, thưa thiếu gia," tiếng bước chân của quản gia Park rút lui dần.

Nói xong, Jihoon quay lại nhìn bé con trong lòng vẫn đang ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tròn xoe đẫm nước. Hắn không cho em cơ hội từ chối hay ngại ngùng, trực tiếp luồn bàn tay to lớn qua lưng và khoeo chân em, bế xốc Sanghyeok đứng dậy tiến thẳng về phía phòng tắm riêng tích hợp sauna.

"Nào, rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Cả ngày hôm qua em bỏ bữa khiến cái bụng nhỏ dán vào lưng rồi, hôm nay phải đền bù lại cho tôi xem đấy, nếu không tối nay lại không có sức."

"Anh... anh lại nói lung tung rồi!" Sanghyeok hoảng hốt bấu lấy vai hắn, má lại càng đỏ hơn.

Tại bàn ăn dài làm bằng đá cẩm thạch trắng sang trọng ở tầng trệt, gia nhân trong nhà ai nấy cũng cúi đầu giấu đi nụ cười mỉm mừng rỡ. Khác hẳn với không khí ảm đạm, u uất và căng thẳng như dây đàn suốt một tháng qua, căn biệt thự Seongbuk-dong giờ đây ngập tràn bầu không khí ngọt ngào đến mức sâu răng. Mùi tuyết tùng hòa quyện cùng hương dâu tây đong đầy không gian.

Thiếu phu nhân nhỏ mặc chiếc áo cardigan len màu kem mềm mại, ngồi gọn lỏn trên chiếc ghế tựa sát bên cạnh ông chủ. Jihoon hoàn toàn biến thành một người chồng mẫu mực đến kinh ngạc: hắn tỉ mỉ gọt từng miếng dâu tây tươi nhập khẩu từ Nhật Bản, nhẹ nhàng múc từng thìa cháo yến mạch bào ngư nóng hổi, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến tận miệng em.

"Ngoan, há miệng ra ăn thêm một chút cháo nữa nào," Jihoon đưa thìa cháo đến bên môi em, giọng dỗ dành dịu dàng đến mức người làm xung quanh phải kinh ngạc.

Sanghyeok lắc đầu nhẹ, đôi môi mèo hơi bĩu ra nũng nịu: "Em no thật rồi mà... Anh ăn phần của anh đi, suốt ngày coi em như đứa trẻ ba tuổi ấy."

"Không phải bé con ba tuổi thì là gì? Ai tối qua chui xó kệ sách thư phòng khóc nhè, mắt đỏ chè rồi luôn miệng bảo 'Jihoonie không thương em, Jihoonie coi em là đồ trưng bày' nào?" Jihoon trêu ghẹo, ánh mắt đong đầy ý cười trêu đùa.

Sanghyeok thẹn quá hóa giận, gương mặt trắng ngần ửng hồng. Em đưa tay giật giật tay áo sơ mi vải lụa của hắn, lí nhí dọa dẫm: "Anh... anh còn nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa! Em giận anh tiếp, chui vào tủ quần áo trốn bây giờ!"

Jihoon lập tức buông thìa xuống đĩa gốm nghe keng một tiếng nhẹ, giơ hai tay lên hàng đầy vẻ bất lực nhưng gương mặt lại vô cùng dung túng, chiều chuộng: "Được rồi, được rồi, là anh sai. Thiếu phu nhân đại nhân đại lượng đừng chui tủ quần áo nữa, anh xót lắm. Cả tuần này anh được phê duyệt nghỉ phép toàn bộ, em muốn đi đâu chơi ở Seoul hay bay ra đảo Jeju, anh đưa em đi tất, chịu không?"

Đôi mắt tròn xòe của Sanghyeok lập tức sáng lên rực rỡ như có ngàn ngôi sao, mùi pheromone dâu tây lại vô thức tỏa ra một làn hương ngọt ngào, hân hoan. Em rụt rè, chậm rãi chủ động đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy ngón tay trỏ to lớn của hắn, nghiêng đầu lí nhí hỏi: "Thật... thật không? Anh không lừa em chứ? Nhưng công ty của anh..."

"Lời của Jeong Jihoon này chưa bao giờ là giả, nhất là đối với thiếu phu nhân của anh. Công ty không có anh một tuần không phá sản được, nhưng không có em thì căn nhà này không còn là nhà nữa." Jihoon đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ mỉm cười ấm áp. Hắn nâng bàn tay em lên, đặt một nụ hôn tôn thờ lên lưng bàn tay trắng mịn.

Bao nhiêu tủi thân, hờn dỗi và sự lạc lỏng của một tháng qua hoàn toàn tan biến theo cái nắm tay ấm áp cùng lời hứa chân thành ấy. Thiếu phu nhân nhà họ Jeong rốt cuộc cũng nhận ra, Alpha cao ngạo, lạnh lùng và bận rộn bậc nhất Seoul kia hóa ra lại sẵn sàng gác lại cả thế giới kinh doanh hàng trăm tỷ won, phớt lờ mọi hợp đồng quan trọng chỉ để ở nhà dỗ dành và ngắm nhìn một nụ cười rạng rỡ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co