Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ

7

Meurihyeok09

Jihoon cẩn thận nâng bàn tay quấn đầy băng cá nhân chắp vá của em lên ngang tầm mắt, cẩn thận miết nhẹ ngón tay thô ráp qua từng khớp ngón gầy gò, mềm mại. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu ngập tràn sự trân trọng và dịu dàng lên mu bàn tay em, rồi trượt dần lên cổ tay thơm tho, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mèo đang hơi mím chặt đầy nũng nịu. Làn hương tuyết tùng trầm ấm dũng mãnh tràn ngập không gian phòng khách, bao bọc tuyệt đối lấy mùi dâu tây thanh ngọt vẫn còn đọng chút ức khuất và đau đớn.

"Jihoonie có... có đeo chiếc nhẫn này mỗi ngày không ạ?" Sanghyeok lí nhí, đôi mắt tròn xòe rợp nước vẫn chớp chớp nhìn hắn đầy mong chờ và hồi hộp. "Kể cả khi anh đi gặp đối tác quan trọng hay họp hội đồng quản trị ở tập đoàn... anh cũng đeo chứ? Người ta thấy nhẫn bạc thủ công vụng về này... có cười anh không?"

"Đeo chứ. Cả đời này tôi không tháo ra dù chỉ một giây," Jihoon nhếch môi mỉm cười dịu dàng nhưng đầy vẻ kiêu ngạo, ngón tay trỏ có đeo chiếc nhẫn bạc khắc tên em vỗ nhẹ lên gò má phính rực hồng. "Ai hỏi, anh sẽ tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng đây là kiệt tác vô giá do chính tay em bé nhỏ thiếu phu nhân duy nhất của dòng họ Jeong chế tác dành riêng cho anh. Kẻ nào dám cười, anh gạch tên khỏi tập đoàn ngay lập tức."

Sanghyeok nghe vậy thì gò má lập tức đỏ rực như quả dâu tây chín mọng. Em phụt cười khẽ, sự tủi thân và cảm giác đau rát trên ngón tay hoàn toàn biến mất không còn một vết tích. Em dang hai tay vòng qua cổ hắn, nhón người hôn một cái thật kêu chóc lên khóe môi mỏng của Alpha đời mình.

Jihoon lập tức tranh thủ cơ hội bắt trọn lấy đôi môi mềm mại ấy, biến nụ hôn phớt ngây thơ thành một nụ hôn chiếm hữu cuồng nhiệt và dồn dập. Hắn tách mở khuôn miệng nhỏ, chiếc lưỡi nóng hổi luồn lách vào trong tham lam hút lấy mật ngọt, khiến Sanghyeok thở dốc rên hừ hừ trong họng. Không để em kịp rời ra, hắn bế xốc Sanghyeok đứng dậy, sải bước dài tiến thẳng lên cầu thang về phía phòng ngủ chính ở tầng hai.

Hắn cẩn thận đặt em nằm xuống chiếc giường King-size êm ái bọc ga lụa xám. Jihoon quay sang lấy tuýp thuốc giảm đau dịu nhẹ từ hộc tủ, tỉ mỉ thoa thêm một lớp mỏng xung quanh vết thương cho em. Mỗi lần ngón tay Jihoon chạm khẽ vào vết quấn băng cá nhân, hắn lại nhíu mày xót xa, nhè nhẹ thổi hơi ấm rồi rải thêm một nụ hôn dỗ dành lên trán, lên mắt em.

"Lần sau muốn làm gì hay muốn đi đâu, phải có anh đi cùng," Jihoon thì thầm bằng chất giọng trầm đục, khàn đặc đong đầy sự nuông chiều tuyệt đối, cúi người gục hẳn đầu vào hõm cổ thơm phức mùi dâu tây của em. "Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, vui vẻ, hạnh phúc và bình an là đủ rồi. Mấy cái trò cầu mong may mắn hay nhân duyên trên mạng đó không cần thiết đâu em."

"Sao lại không cần thiết ạ...?" Sanghyeok ngơ ngác chớp mắt, bàn tay quấn băng rụt rè xoa xoa mái tóc đen mềm mại của hắn. "Em muốn chúng mình gắn kết cả đời mà..."

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, khóe môi cong lên một nụ cười ngập tràn sự tự tin và sủng ái vô bờ bến:

"Vì tình yêu của anh dành cho em đã là thứ hạnh phúc vĩnh cửu nhất trên đời rồi. Không cần bất kỳ lời nguyền, nghi thức hay mẹo nhỏ nào trên mạng, Jeong Jihoon này cả đời cũng chỉ có duy nhất một mình Lee Sanghyeok mà thôi. Em đã khắc tên em vào tim tôi từ lâu rồi, bé con ạ."

Sanghyeok mím môi mỉm cười rạng rỡ, hai mắt cong vút lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. Em ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi đang đập từng nhịp liên hồi đầy mạnh mẽ của Alpha.

Sáng hôm sau, Jihoon thực hiện đúng từng lời mình nói. Xuất hiện tại trụ sở tập đoàn Jeong Thị với bộ suit thủ công đắt đỏ, trên ngón tay áp út của vị Chủ tịch quyền lực không phải là chiếc nhẫn kim cương hàng triệu đô, mà là chiếc nhẫn bạc mài giũa vụng dại. Trong suốt cuộc họp hội đồng quản trị, hắn cố tình gõ nhẹ ngón tay lên bàn kính, ánh mắt tự hào không giấu nổi mỗi khi ai đó tò mò nhìn vào chiếc nhẫn.

Trong khi đó tại biệt thự Seongbuk-dong, Sanghyeok thong thả nằm trên sofa phòng khách, vừa ăn dâu tây tươi vừa nhìn qua màn hình iPad hình ảnh Jihoon đang trả lời phỏng vấn truyền hình - nơi hắn không ngần ngại giơ bàn tay đeo nhẫn trước ống kính máy quay.

Trong không gian ngập tràn làn hương tuyết tùng và dâu tây quấn quít không rời, hai chiếc nhẫn bạc thủ công khẽ chạm vào nhau phát ra ánh sáng lấp lánh và ấm áp nhất - minh chứng cho một tình yêu trọn vẹn, vĩnh cửu và được nuông chiều đến vô pháp vô thiên của vị Alpha dành riêng cho thiếu phu nhân nhỏ nhà họ Jeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co