Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Thiếu Phu Nhân Nhỏ

6

Meurihyeok09

Không biết từ bao giờ, Lee Sanghyeok đã trở thành ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên tất cả mọi quy tắc, lợi ích thương mại và lịch trình bận rộn của Jeong Jihoon. Ở tập đoàn Jeong Thị hay trên thương trường khốc liệt, hắn là vị Chủ tịch Alpha cấp S nổi tiếng tàn nhẫn, lạnh lùng, đoán không ra tâm tư với những quyết định đầu tư trị giá hàng tỷ won. Nhưng chỉ cần trở về biệt thự Seongbuk-dong, thấy thiếu phu nhân nhỏ lỡ vấp chân ngã trầy nhẹ đầu gối rồi tủi thân bật khóc, Jihoon sẵn sàng hủy bỏ cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng nhất để lái xe xé gió trở về. Hắn chưa từng mong em phải cố gắng trưởng thành hay ôm đơm bất kỳ phiền phức nào của thế giới bên ngoài; Sanghyeok chỉ cần ở nhà vui chơi, ngoan ngoãn làm em bé nhỏ để hắn bảo bọc và nuông chiều cả đời là đủ.

Hôm nay cũng vậy, Sanghyeok bí mật trốn hắn đi cả ngày. Chẳng là đêm qua khi lướt diễn đàn, em vô tình đọc được một bài viết: nếu tự tay rèn và khắc tên người mình yêu thương nhất lên nhẫn đôi, hai người sẽ gắn kết trọn đời và hạnh phúc mãi mãi. Sanghyeok ngây ngô tin trọn vẹn vào điều đó. Em muốn dành cho Jihoon một bất ngờ thật đặc biệt để bù đắp cho những ngày hắn vất vả, nên đã dặn người làm giữ bí mật rồi tự mình đón xe đến một xưởng kim hoàn thủ công lâu đời ở ngoại ô Seoul.

Về phần Jihoon, từ giữa trưa không thấy tin nhắn đáp lại hay cuộc gọi nũng nịu quen thuộc của em, hắn đã nhấp nhổm không yên, ruột gan như lửa đốt. Đến chiều tối, khi chiếc Maybach vừa phanh gấp dừng trước sân biệt thự, hắn đã vội vã tháo cà vạt, sải bước dồn dập bước vào sảnh chính.

Ngay phòng khách, Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa mòn mỏi chờ hắn. Vừa thấy dáng người cao lớn của Jihoon bước vào, đôi mắt mèo của em lập tức sáng rỡ, hớn hở đứng dậy định chạy lại ôm lấy hắn. Nhưng khoảnh khắc Jihoon tiến lại gần, đôi mắt hẹp dài đen tuyền của hắn lập tức khựng lại. Mùi pheromone tuyết tùng biến động dữ dội, sát khí và sự xót xa bùng lên ngút ngàn khi hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của em: những ngón tay thon dài gầy gò vốn dĩ để gõ phím hay cắm hoa giờ đây có tới ba, bốn ngón phải quấn băng cá nhân trắng xóa.

"Sanghyeok! Bàn tay em bị làm sao thế này?!"

Jihoon biến sắc hoàn toàn, hắn lao tới chụp lấy hai cổ tay em, giọng nói Alpha cấp S lạc đi vì hoảng hốt và giận dữ với chính sự lơ là của mình. Hắn quay sang phía hành lang, quát lớn khiến toàn bộ gia nhân giật mình tái mặt: "Bác quản gia! Chuyện này là sao?! Tôi đã dặn phải theo sát thiếu phu nhân cơ mà?!"

"Jihoonie... anh đừng mắng mọi người mà... Không phải lỗi của bác quản gia đâu..." Sanghyeok lí nhí, bờ môi mèo hơi bĩu ra nũng nịu, bàn tay quấn băng vụng về níu lấy vạt áo sơ mi của hắn.

Em nhanh tay rút từ trong túi áo sweater ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ thẫm đắt đỏ, rủ rê ngước đôi mắt tròn xòe ngấn nước nhìn thẳng vào hắn: "Em... em tự trốn đi làm cái này cho anh đấy... Anh đừng giận em có được không?"

Jihoon ngơ ngác nhìn chiếc hộp nhung bật mở dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc thủ công tuy đường nét còn chút vụng dại, mài giũa chưa thật sự hoàn hảo hay lấp lánh như những món trang sức kim cương đắt tiền hắn thường mua cho em, nhưng bên trong lòng nhẫn lại được tỉ mỉ khắc từng nét cẩn thận: "J.J.H ❤ L.S.H".

"Em xem trên mạng... người ta bảo tự tay khắc tên người mình yêu nhất vào nhẫn thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi..." Sanghyeok rưng rưng nước mắt, giọng nói nức nở nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc: "Em hậu đậu quá... mài bạc mãi không xong, kim khắc cứ trượt vào tay đau lắm... Hức... Bác thợ bảo em nghỉ nhưng em cố chịu đau, vừa khóc vừa làm cho bằng được hai chiếc nhẫn này để kịp tặng Jihoonie buổi tối..."

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má hồng rực vì xấu hổ và xúc động của em. Sanghyeok mím chặt môi, đưa đôi mắt long lanh đầy chân thành nhìn thẳng vào mắt Alpha của mình:

"Dù nó không đắt tiền hay lấp lánh như nhẫn kim cương anh mua cho em... nhưng em đã đặt hết tình yêu của em dành cho Jihoonie vào đó rồi. Anh... anh có thích không? Hay anh chê nó xấu...?"

Trái tim Jihoon như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đớn và xúc động đến mức nghẹn thở. Bao nhiêu bực bội, căng thẳng và lo âu vì em tự ý trốn đi cả ngày lập tức tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sự trân trọng, thương xót và sủng ái dâng trào mãnh liệt như sóng trào.

Jihoon không đáp lời ngay. Hắn quỳ hẳn một bên gối xuống sàn gỗ ngay trước mặt em, nhẹ nhàng nâng hai bàn tay quấn băng cá nhân chắp vá của em lên, cẩn thận đặt từng nụ hôn run rẩy, xót xa lên từng ngón tay bị thương. Mùi hương tuyết tùng trầm ấm dịu dàng bao bọc lấy mùi dâu tây ngọt ngào đang tràn ngập nỗi lo sợ bị từ chối.

"Em bé ngốc này... Sao em lại ngốc đến thế hả?" Jihoon khàn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì xót em đến tận cùng. Hắn rải những nụ hôn êm ái lên gò má đầm đìa nước mắt của Sanghyeok, rồi cẩn thận lấy chiếc nhẫn khắc tên mình ra, xỏ nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn của em. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo. Sau đó, hắn đưa chiếc nhẫn còn lại cho em: "Đeo vào cho anh đi em."

Sanghyeok rơm rớm nước mắt, dùng bàn tay còn đau cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Jihoon.

Xong xuôi, Jihoon đứng dậy, vòng hai tay ôm xốc Sanghyeok đặt ngồi gọn lỏn trên đùi mình khi hắn ngồi xuống sofa. Hắn gục đầu vào hõm cổ thơm mùi dâu tây ngọt ngào của em, siết chặt vòng tay như muốn khảm trọn vẹn thân hình nhỏ nhắn này vào cơ thể mình:

"Vô giá... Đối với Jeong Jihoon này, đây là hai chiếc nhẫn đắt giá và tuyệt vời nhất trên thế giới. Dù có đưa cả tập đoàn Jeong Thị ra trao đổi, anh cũng không đổi lấy chiếc nhẫn này." Hắn ngẩng đầu, miết nhẹ nụ hôn lên bờ môi mèo sưng mọng, thì thầm bằng chất giọng đung đưa cưng chiều: "Nhưng lần sau tuyệt đối không được tự làm mình bị thương vì những lý do như thế này nữa, em biết chưa? Nhìn tay em thế này, trái tim tôi xót đến mức muốn nổ tung rồi."

Sanghyeok đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, khóe môi mèo cong lên nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trọn vẹn. Em ngắm nhìn hai chiếc nhẫn bạc giản dị nhưng đong đầy tình yêu đang lấp lánh trên tay cả hai dưới ánh đèn, bình yên rúc sâu vào vòng tay bảo vệ tuyệt đối của vị Alpha đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co