thiều quang yến nhật | falling.
six.
"mẹ kiếp!" - winthrop điên cuồng nhào đến toan đấm thiều bảo trâm. nhưng trong một khắc, anh ta sững người, rụt rè về lại chỗ ngồi cũ.
dương hoàng yến đứng dựa vào tường quan sát hết thảy, nàng chỉ cười nhạt, buông câu "muộn rồi" nhẹ rất đỗi, rồi thong thả vào phòng ngủ, như thể việc thiều bảo trâm sắp đổ máu cũng chỉ là việc râu ria, không dính dáng gì đến nàng.
nàng, mệt mỏi đến nỗi không đủ sức quan tâm nữa.
winthrop một hơi tu hết ly rượu, dọng mạnh xuống mặt bàn, đùng đùng bỏ về phòng. thiều bảo trâm một chút cũng không đụng vào giọt nào, bởi em sợ nàng ghê tởm cái mùi đó, cái mùi mà nàng vẫn miễn cưỡng ngửi suốt hai năm trời. thiều bảo trâm đau đầu lết về phòng dương hoàng yến, nằm trong chăn ấm nệm êm, mà sao, em thấy mình lạnh quá đỗi.
phải rồi, cõi lòng em đâu còn được tình yêu của dương hoàng yến sưởi ấm nữa.
em say mê ngắm nhìn nàng khi ngủ. mọi hôm chắc nàng cũng nhìn em như thế, nhưng là với một trái tim nguội lạnh và bất lực. thiều bảo trâm lấy bàn tay xoa nhẹ vào má nàng, trái tim ấm nóng những tình cảm đâm chồi muộn màng cùng nỗi ân hận vô tình len lỏi vào giấc mơ của dương hoàng yến.
.
gary winthrop là một gã cô đơn.
từ nhỏ, gã và bố mẹ đã sống ở bên mỹ. mẹ gã gốc việt, là một phụ nữ nhân hậu và tuyệt vời mà bạn bè đồng trang lứa luôn muốn có. gary được kết tinh khi mẹ gã mới 19 tuổi đầu non dại, trong một lần vụng trộm với cha winthrop ở nhà riêng của mẹ. gã được hưởng tình mẫu tử, nhưng lại thiếu thốn tình thương của cha.
cha winthrop luôn bận rộn từ sáng đến tối mịt. gary vẫn nhớ như in có lúc một năm trời gã chưa thấy mặt bố, bởi ông phải giải quyết quá nhiều công chuyện nhờ vả. đến năm gã ngót nghét bước chân lên con số 18, mẹ gã mới kinh hỉ báo rằng gã có một đứa em gái.
khỏi phải nói gary đã vui mừng đến mức nào.
nhìn cục bông trắng hồng mềm mại nằm gọn trong vòng tay của mình, gã đã bật ra cái tên cúng cơm của con bé trong vô thức, cana.
rồi, gã giàn giụa những nước mắt hạnh phúc, kêu tên con bé liên tục, "cana winthrop".
phải rồi, em gái gã lạnh lùng như mùa đông, trắng trẻo xinh đẹp như bông tuyết, lại ấm áp dễ thương với mình gã. gary winthrop yêu thương cana hơn người yêu gã, và tin được không, hơn hai mươi cô gái phải đành lòng nói lời chia tay khi nhận ra rằng vị trí của mình còn chưa bằng một góc của cô em gái gã.
gã không phải chàng trai hoàn hảo, nhưng gã phải là một người anh trai hoàn hảo, bởi gã không muốn cana phải chịu đựng sự thiếu thốn tình yêu thương như gã thời niên thiếu.
ấy thế mà, cha winthrop lại nhẫn tâm đem con bé rời xa gã năm con bé mới mười tuổi.
càng sốc hơn nữa, sau đó mười một năm, gã được tin con bé lên xe hoa.
cả một đêm đó, gary winthrop ngồi khóc.
mười một năm xa cách để lập nghiệp, gã còn chưa kịp ôm con bé một lần. công ty của gã làm ăn phát triển, tiền đồ xán lạn, cư nhiên sẽ có vô cùng nhiều dự án phát triển. gã bận đến tối tăm mặt mũi, đến đám cưới cana gã cũng không thể đến dự.
gã là người anh tồi.
ngay cả cái tên gã đặt cho con bé, cha winthrop cũng đổi thành "dương hoàng yến" theo họ mẹ.
cana của gã đã triệt để không còn là của gã nữa rồi. thậm chí, trong một khoảnh khắc, gã còn nghĩ tới viễn cảnh con bé không còn nhớ mình là ai nữa.
vào một buổi chiều rét mướt rặt sương lạnh, một bóng hình nhỏ bé lao vào lòng gã, khóc sướt mướt, "anh".
gary winthrop cảm giác lòng mình quặn thắt.
"anh đây, cana, anh vẫn ở đây!"
cùng chiều đó, gã nghe và thấm từng chữ vợ của con bé đã hành hạ con bé đến mức nào.
ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ vẫn còn thút thít trong lòng, gã đã có ý định giết chết kẻ đó. nhưng thật ngang trái, con bé yêu cô ta như sinh mạng. gã nhẫn tâm giết cô ta, khác nào tự tay tước đi linh hồn em gái gã?
cái công ty tầm trung của thiều bảo trâm có thể dễ dàng lao dốc dưới bàn tay thao túng của gary, kẻ năm hai mươi sáu tuổi đã bắt đầu lập nên từ hai bàn tay trắng, và duy trì nó trong suốt quãng thời gian em gái gã đi vắng. và đến nay, khi đã gần chạm đến ngưỡng tứ tuần, gã vẫn sẽ bao bọc cana thật cẩn thận y như lúc gã mười tám tuổi.
gary winthrop không đời nào kết hôn.
.
"thiều bảo trâm, mời cô dậy ăn sáng" - gary lạnh lùng hất tung chăn của thiều bảo trâm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn quầng thâm của em, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài phòng bếp.
"chị yến đâu?"
"chơi rồi."
thiều bảo trâm chán chường nhìn vào đĩa thịt xông khói cùng bánh mì và trứng đang đặt trước mặt mình, khẽ bĩu môi nhẹ.
"anh có biết chị ấy đi chơi ở đâu không?"
winthrop xém tức nổ đom đóm mắt, đầu óc tinh anh trên thương trường của cô gái tên thiều bảo trâm này đã bị tình yêu quật cho bằng vỡ à?
"cana đi xe bus số 21."
gary vứt bỏ câu nói ở lại đó, xách cặp đi làm.
thiều bảo trâm nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của gary, khẽ thở dài. em vốn không biết dương hoàng yến có anh trai, biết rồi lại thấy tự ti, bởi tình yêu của mình cũng chưa chắc đã bằng tình cảm của anh ta dành cho nàng. nhưng thiều bảo trâm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kém cỏi ấy ra khỏi đầu, sử dụng khối óc nhanh như máy để suy được ra xe bus số 21 sẽ dẫn đến quảng trường thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co