Truyen3h.Co

thiều quang yến nhật | falling.

five.

imsylveste_



dương hoàng yến tay cầm cốc nước ấm, thờ ơ thọc tay vào túi lấy vỉ thuốc con nhộng xanh xanh đỏ đỏ nhức mắt, ngửa cổ uống một hơi cạn. chép chép cái miệng, nàng đánh mắt sang thiều bảo trâm đang thẫn thờ ngồi trên giường phòng mình, rồi lại thở dài vô vị.

"em nhìn cái gì? em đang nghĩ tôi uống tránh thai đấy à?"

dương hoàng yến nhếch miệng buông lời cay nghiệt, hoàn toàn gạt bỏ dáng vẻ bi sầu thảm thương nơi vợ-sắp-cũ của mình. nàng gieo mình xuống ghế, bắt chéo chân, dùng tư thế cao ngạo nhất để đối mặt với em.

"em không có ý đó-"

"em nói gì thì nói nhanh, tôi còn phải đi ngủ."

thiều bảo trâm bị dương hoàng yến ngắt lời, hơi có đôi chút chột dạ. em chợt nhớ đến lúc vừa mới cưới, chính bản thân mình cũng đã đối xử với nàng hệt như vậy. đêm tân hôn tưởng chừng là thắm thiết mặn nồng, em còn không để cho nàng có cơ hội lên tiếng, đã nói câu đó, rồi trèo lên giường ngủ say như chết. để mặc một dương hoàng yến mình vẫn còn váy cưới ngồi thẳng lưng trên ghế suốt cả một đêm không ngủ.

đột nhiên thiều bảo trâm cảm thấy, chính mình không có tư cách đến đây van xin nàng tha thứ.

"em không nói, tôi nói! tôi thừa nhận là tôi đã quá nóng vội khi chưa hiểu cái quái gì về em đã đồng ý kết hôn, và bây giờ, như một trái đắng đáng ra ngay từ đầu tôi phải nếm được, tôi đã bỏ cuộc."

dương hoàng yến thở hắt một cái, dựa lưng vào ghế, mơ hồ nhìn lên trần nhà.

"tôi đã từng, rất yêu em."

thiều bảo trâm cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn thấu tâm can.

còn gì đau hơn hai chữ đã từng?

nhưng, thiều bảo trâm nhanh chóng lấy lại phong thái của một vị giám đốc quật cường trên thương trường, lấy lại tông giọng trầm vốn có, thẳng lưng đối chất với nàng

cùng đôi mắt đã sớm hoe đỏ.

"chị có thể bỏ cuộc, nhưng em thì không."

"dương hoàng yến, từ hôm nay, em chính thức theo đuổi chị lại từ đầu!"

như một lời hẹn ước.

dương hoàng yến chỉ cười khẩy, nhả ra hai chữ phiền phức, rồi vào phòng tắm đánh răng, rồi cũng bình bình lặng lặng lướt qua thiều bảo trâm, chiếm một góc giường ngủ ngon lành, hoàn toàn không đoái hoài gì đến em cả.

cảm giác hụt hẫng đau đớn này, dương hoàng yến chị phải trải qua bao nhiêu lần rồi?

thiều bảo trâm thất thần ra khỏi phòng, trả lại bầu không khí trong lành cho nàng, ngồi phịch xuống ghế bành. hai bàn tay thon dài ôm khít lấy khuôn mặt tiều tụy đến tả tơi, em rưng rưng muốn khóc.

em cứ thẫn thờ mãi mặc cho thời gian không chờ đợi, đâu đó khoảng một tiếng sau cú xoay người bỏ đi của dương hoàng yến, em nghe tiếng cạch cửa rất nhẹ.

là winthrop.

thân hình cao lớn trạc tứ tuần của anh ta lướt đi như một cơn gió, nhẹ nhàng dứt khoát, tựa hồ như không muốn làm một ai phải tỉnh giấc. winthrop thuần thục đổ ít sữa bò vào nồi, cho thêm ít đường, đảo đều tay trên bếp đun lửa liu riu. anh trân quý rót ra chiếc cốc hình sư tử đáng yêu, rồi khẽ mở cửa phòng dương hoàng yến sau khi đã nhìn đồng hồ, kiểm soát thời gian mấy chục lần.

cứ như thể, vào đúng tầm này, giờ này có ai đó sẽ gặp vấn đề gì đó vậy.

lúc đó là hơn nửa đêm.

thiều bảo trâm đưa đôi mắt qua khe cửa hẹp, lặng lẽ theo dõi động tĩnh bên trong căn phòng. một, hai rồi ba phút, đột nhiên, dương hoàng yến giật mình tỉnh giấc, cả thân hình bé nhỏ ngồi bật dậy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đầy thảng thốt. thiều bảo trâm đơ người đứng như trời trồng nhìn winthrop ra sức vỗ về nàng, mặc cho nàng khóc ướt vai áo mỏng.

"i'm right here, cana."

"anh ở ngay đây, cana."

"don't you worry."

"em đừng lo lắng."

"nobody will hurt you when i'm still here."

"sẽ không ai làm em đau chừng nào còn có anh ở đây."

chất giọng anh-mỹ trầm ấm của winthrop nhanh chóng trấn an dương hoàng yến, hòa cùng cốc sữa ấm triệt để lan tỏa ra mọi ngóc ngách của cơ thể, có tác dụng an thần vô cùng kì diệu. dương hoàng yến sau khi khóc một trận đã đời cũng đã thấm mệt, nàng uể oải ngã xuống giường mà thiếp đi mất.

winthrop sửa lại mái tóc còn vương lộn xộn nơi má nàng, ém lại các góc chăn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang thập thò nơi cửa, ngoắc tay thiều bảo trâm ra ngoài.

"cô thấy đấy, cana vừa khóc" - winthrop lạnh lùng bắt chéo chân, ngón tay gõ gõ vào thành ghế bành cứng ngắc, thành công xiên một dao vào lớp phòng bị lỏng lẻo của thiều bảo trâm. anh ta nhíu mày nhìn bộ dạng vẫn còn thẫn thờ của em, thuận tay vớ bừa chai rượu trên giá, mạnh mẽ đổ tồng tộc vào hai ly thủy tinh sáng choang.

"tôi không mù."

"cô nói cô không mù? hay nói đúng hơn, là cô mù có chọn lọc đấy. tình yêu của em gái tôi hai năm qua cô vẫn mù tìn tịt, còn cơ thể của mấy con đàng điếm cô vẫn nhìn rõ như ban ngày, phải không?!"

winthrop hai con mắt đỏ ngầu hằn tia máu nghiến từng chữ đáp trả thiều bảo trâm. cô em họ nguyễn kiều anh của hắn đã kể cho hắn nghe hết rồi, về tất cả những gì thiều bảo trâm đã làm với dương hoàng yến, em gái yêu dấu hắn chưa từng quát tháo dù chỉ một lần. cho dù thiều bảo trâm chưa bao giờ đánh em hắn đi chăng nữa, thì riêng việc cô ta say rượu, chửi bới ngay khi vừa bước chân vào ngôi nhà chung đã là cả một lỗ hổng lớn nơi tấm khiên bảo vệ em gái của hắn. winthrop lăn lộn nơi thương trường, sống hơn 30 năm trên đời kiếm tiền chỉ để nuôi dương hoàng yến mà không cần đến đồng tiền đút lót của bố hắn. hắn yêu thương cưng chiều dương hoàng yến như vậy, không phải để một con sâu rượu tổn thương.

"...em gái?"

"mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co