thiều quang yến nhật | falling.
two.
.
.
.
trước kia, thiều bảo trâm rất không thích dương hoàng yến.
cuộc đời của em còn dài, không lý gì lại phải bị ghìm chân bởi thứ hôn nhân cứng ngắc kia cả. nhưng vì sự nghiệp tương lai, thiều bảo trâm phải cắn răng cầu hôn một cô gái về làm vợ. em thích bay bổng, đi đây đi đó, chill ngày hè mát lạnh bên bờ biển, vui vẻ trong những quán bar xập xình nhạc nhẽo, chứ không phải suốt ngày quẩn quanh trong nhà làm vợ hiền dâu đảm, sớm muộn chỉ quan tâm chăm sóc một người.
nhưng giờ, thiều bảo trâm thấy thoải mái, và có đôi phần thích được ở cạnh dương hoàng yến.
em không biết đó là do gương mặt nàng bé tí hin như con mèo nhỏ, tính tình dễ thương, nhìn vào là muốn nựng, hay là vì hình ảnh đảm đang của nàng quanh quẩn trong bếp, loay hoay với bột canh mì chính, vắt óc suy nghĩ cách nấu ăn cho vừa khẩu vị em.
nói tóm lại, càng ngày em càng thấy thích nàng.
thiều bảo trâm bần thần thức dậy trên sofa, nhận ra bản thân vẫn còn mặc đồ hôm qua còn chưa kịp thay ra, người muốn thấy thì lại đi đâu mất, cảm thấy hụt hẫng. tầm nửa năm trở lại đây, tần suất đi nhậu của em giảm hẳn, nhưng mỗi lần xách mông đi uống là say đến quên trời quên đất, không thể nhớ nổi mình đã làm ra loại chuyện gì, có đánh đập nàng hay không, có nói lời khó nghe hay không. cái nết uống rượu của em thật đáng ghét, đến mức em không còn thèm muốn ở trong cơ thể này nữa.
khi say, em lờ mờ thấy mỹ nữ trước mặt rất giống dương hoàng yến, nên có ý định cưỡng hôn ả ta.
khi say, em nghe giọng hát của ả đào thật chói, rất không giống chất giọng mềm mại êm dịu của dương hoàng yến, em tức giận, liền đạp đổ bàn ghế, khi về lại bắt nàng mở cổ họng hát cả đêm cho em ngủ. em vốn định nói "mai vy...giọng của con nhỏ đó, không đời nào bằng giọng hát của chị.", nhưng lại ù ù cạc cạc, thế nào nàng lại chỉ nghe ra duy nhất chữ "mai vy".
khi say, em loáng thoáng mơ màng, tưởng tượng ra cảnh những nam nhân mình đầy cơ bắp tỏ tình dương hoàng yến. em rất tức giận, liền xoay người khập khiễng đi về, mở cửa cái rầm và bắt đầu chửi bới loạn xạ.
em thật tệ.
hôm nay không có nàng ở đây, cũng thật tệ.
vớ lấy cái điện thoại, nhắn cái thông báo nghỉ cho kiều anh, em chán nản bước vào phòng tắm. em chỉ muốn được ở nhà, không còn ham hố chơi bời như xưa kia nữa. nước ấm vỗ về làn da em, sưởi ấm trái tim đang sắp héo mòn khi nàng đi vắng. và em nghe tiếng mở cửa nhẹ.
vợ của em về nhà rồi.
"dương hoàng yến, chị ăn chưa?"
"tôi nghĩ em vừa dậy, nên muốn sang nấu cho em chút canh giải rượu."
thiều bảo trâm bĩu môi, câu trả lời rất không ăn khớp với câu hỏi.
"trước khi ăn, phiền em đọc giúp tôi cái này."
em hớn hớn hở hở nhận lấy một tệp tài liệu. chắc là giấy tờ về khu đất phía tây thành phố em đang có ý định xây dựng khu vui chơi giải trí đây mà.
thiều bảo trâm mở tập tài liệu ra.
ngay sau đó, cái tựa đề to tổ bố được in đậm mạnh bạo đập vào mắt em.
đầu óc của thiều bảo trâm, hô hấp của thiều bảo trâm, toàn bộ tế bào của thiều bảo trâm ngừng trệ.
tại sao, tại sao lại ly hôn?!
lồng ngực của thiều bảo trâm bị giáng cho một cú thật lực, trái tim đang yên bình bỗng hẫng đi hai nhịp không thể đập nổi, rồi sau đó, chính nó lại nện từng cú vào cõi lòng của em, nện nhanh tới không kịp thở. đau đớn, ân hận, tan nát, hàng loạt cảm xúc đang đổ ập lên thiều bảo trâm, trong thoáng chốc, em cảm giác thế giới chung quanh toàn màu đen kịt.
"tại sao..." - em muốn hỏi cho ra lẽ, hỏi vì sao nàng muốn bỏ em đi, nhưng tất thảy đều nghẹn ứ trong cổ họng.
"tôi thấy rằng tình cảm vợ-vợ giữa tôi và em ngay từ lúc bắt đầu đã nảy sinh mâu thuẫn, chưa kể đến những lần lăng nhăng, uống say làm càn của em. từ những lí do trên, hôm nay tôi đưa em đơn ly hôn, coi như giải thoát cho cả hai." - dương hoàng yến dù rưng rưng chực trào nước mắt, nhưng quyết không để em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nhìn thẳng vào gương mặt tái mét của thiều bảo trâm mà nói ra từng câu từng chữ. nàng không thể khóc, ngàn vạn lần không thể rơi nước mắt yếu lòng trước thiều bảo trâm được nữa. nàng sợ, rất sợ phải sống với người mình yêu, nhưng người đó lại cam tâm ruồng bỏ nàng, một mạch đi theo tiếng mời gọi của những thứ cám dỗ ngoài kia.
"dương hoàng yến, chị không được phép ly hôn với tôi!" - thiều bảo trâm khó khăn mở miệng, cảm xúc còn kích động đến mức không thể nói lớn.
"em nói cái gì, chẳng phải..."
"tôi không muốn được giải thoát khỏi chị mà..." - thiều bảo trâm gục xuống bàn, mồ hôi lấm tấm rỉ nơi vầng trán cao rộng, khó thở, khó thở đến mức lòng ngực quặn thắt từng cơn, như thể một cơn nhồi máu cơn tim có thể ập đến bất cứ lúc nào.
dương hoàng yến hơi hoảng lùi vài bước, nhìn cảnh thiều bảo trâm vì mình mà đau đớn khổ sở. người chưa từng được tôn trọng, giờ lại được đặt trong vị trí trung tâm của ánh nhìn, ắt sợ hãi. dương hoàng yến cũng vậy. em ta chưa bao giờ nói yêu nàng, chưa bao giờ chủ động hôn nàng, giờ lại hành xử như thể mất đi tình yêu của mình. trong một khoảnh khắc, dương hoàng yến thấy cõi lòng cứng ngắc của mình tan vỡ.
"chị có nghe tôi nói không, dương hoàng yến!? chị không được phép ly hôn với tôi, tôi nhất định không ký!"
"coi như tôi đơn phương ly thân đi." - dương hoàng yến nói qua màn sương mỏng nơi đáy mắt, rồi di chuyển vào trong sắp xếp đồ đạc thiết yếu.
bất lực nhìn bóng lưng đơn độc của nàng đang dần rời xa, thiều bảo trâm hoàn toàn mất kiểm soát, xé nát tờ đơn thành từng mảnh li ti, hệt như những mảnh vỡ của chính trái tim em.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co