thiều quang yến nhật | falling.
three.
.
.
.
một tuần sau khi nàng đi, thiều bảo trâm hầu như ngày nào cũng vật vã trên giường cùng những giọt nước mắt nóng hổi và lồng ngực quặn thắt, còn nàng thì không có ở đây.
tay trái cầm chai macallan sóng sánh ánh vàng, tay phải mân mê lấy bức ảnh hồi nàng mới đồng ý trở thành thiều phu nhân, khi ấy, nàng vẫn còn khoác lên chiếc blouse trắng đĩnh đạc.
dương hoàng yến, chị cười lên đẹp quá.
phải làm sao đây, chị yến ơi?
there's no one to blame
but the drink and my wandering hands
thiều bảo trâm không thể đổ lỗi cho bất kì một ai cả. là chính em đã giả tạo trước mặt nàng, đã lừa dối nàng hết lần này đến lần khác, mà sao giờ đây em lại cảm giác mình là người đau đớn hơn? tại sao em lại để vụt mất dương hoàng yến, để vụt mất một thiên thần đã yêu em đến như thế? em không biết, không biết và không biết, rồi bỗng em nhận ra, em không biết gì về nàng cả.
nàng thích ăn thịt hay ăn rau, nàng thích uống nước quả hay cà phê, nàng thích mùa đông hay mùa hè, nàng thích lên núi hay đi biển, em cũng đều mờ tịt.
em đã từng có một dương hoàng yến xinh đẹp, tươi cười hạnh phúc đến thế cạnh bên. và rồi sau hai năm, em trả lại một dương hoàng yến tàn tạ, mệt mỏi và kém sắc, bất lực nhìn nàng ấy rời đi.
forget what i said
that's not what i meant
chị yến ơi, lúc say là lúc mơ hồ nhất, và cũng là lúc rõ ràng nhất.
tâm trạng của em vì chị mà thay đổi, những ảo ảnh lúc say của em cũng đều vì chị mà lúc mờ lúc tỏ, lại mạnh mẽ in hằn nơi tâm trí cuồng loạn mất kiểm soát này. em mắng, em chửi, nhưng chưa từng có ý định nhắm đến chị. những gã đàn ông không hiểu phong tình, ngày ngày mua hoa hồng tán tỉnh chị mới đáng bị em mạt sát như thế. còn chị, thiên thần của em ơi, em đã vô tình vấy bẩn đôi cánh của chị bao lâu rồi?
xin chị đừng nghĩ em ghét chị.
em yêu chị còn không hết mà.
and i can't take it back
i can't unpack the baggage you left
em không thể quay ngược lại thời gian, em không thể can ngăn những lời nói đáng ghét lúc say đã từng câu từng chữ nện vào trái tim chị, không cách nào vãn hồi. làm sao đây, chị yến ơi, em thật xấu xa và ngu ngốc.
căn nhà còn in đậm mùi hương của chị, và chị ơi, em không thể, cũng chẳng muốn cất đi những kỷ niệm chị đã để lại đâu. em còn chưa muốn rời bỏ chị cơ mà.
what am i now?
giờ, thiều bảo trâm là gì đây?
một vị giám đốc cao cao tại thượng hét ra lửa?
một dân chơi thứ thiệt dập nhạc xập xình?
một người vợ vô tâm tàn nhẫn?
hay là, một kẻ tầm thường điên vì tình?
what if i'm someone i don't want around
phải làm thế nào đây, khi em là người đến chính bản thân mình còn phải ghét bỏ?
i'm fallin' again, i'm fallin' again, i'm fallin'
chị ơi, em lại rơi vào vực thẳm mất rồi.
chị có thể nào tha thứ cho em, đến đây và đỡ em dậy không?
what if i'm someone you won't talk about
hay là, chị đã mệt mỏi và chán ghét đến mức đến cái tên em chị còn chẳng thèm nhớ đến?
chị ơi, em ngã quỵ mất rồi. những thứ em dùng để đối xử với mảnh tình của chị, giờ nó đang quay sang đâm vào chính đôi chân em, bắt em phải chìm sâu xuống vực thẳm tuyệt vọng.
thiều bảo trâm chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân yêu dương hoàng yến sâu đậm đến thế. em thích mọi thứ thuộc về nàng, em say đắm mọi cử chỉ giác quan phơi bày ra trước mặt; em thích cái cách nàng đăm chiêu chăm sóc em, hằng ngày để ý em từng chút một. ấy vậy mà, là em quá đáng, là em mải mê với những cốc đậm cồn nhưng hương vị nhạt toẹt, để khi về nhà lại đem cho nàng toàn tổn thương.
thiều bảo trâm vì một cô gái đau khổ một lần, cô gái ấy vì thiều bảo trâm đau khổ bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua, em chẳng thể đưa ra con số chính xác.
liệu nàng có khóc suốt đêm không, có tủi thân không, có muốn dùng mảnh vỡ chai rượu đâm chết em hay không?
chắc hẳn đêm qua nàng đã kiệt sức rồi.
.
.
.
"kiều anh, chị yến có ở nhà cậu không?"
"hỏi để làm gì?" - em cảm giác chưa bao giờ kiều anh cộc cằn, khó chịu đến như thế.
"tôi muốn đến cầu xin chị ấy cho tôi một cơ hội."
"cơ hội?! sau tất cả những gì cậu làm với chị ấy? thiều bảo trâm, cậu không xót, nhưng tôi thì có! tôi tin tưởng giao chị họ tôi cho cậu, cậu đổi lại cho tôi cái gì, hả thiều bảo trâm!!?" - kiều anh phẫn nộ, gần như hét đến khản cổ họng.
"tôi...yêu chị ấy mà..."
"yêu à? cậu bảo đối xử với chị ấy như thế là yêu à, thiều bảo trâm?!"
"thực sự...kiều anh, cho tôi biết chị ấy ở đâu đi, tôi sẽ bù đắp cho chị ấy mà! tin tôi đi, một lần nữa thôi!"
"quá muộn rồi, chị ấy đã sang mỹ."
.
.
.
nay lướt threads thấy các giém o nhà mình buồn nhiều quá nên lên đây gửi một chap làm quà an ủi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co