Truyen3h.Co

thiêu thân

3.

ilysmebb_

buổi chiều hôm đó, bonnie về nhà muộn hơn thường lệ một chút

trời đã tạnh từ lâu nhưng những đám mây vẫn còn kéo thấp, ánh sáng cuối ngày bị phủ lên một lớp màu xám nhạt, con đường trước cổng trường đông người hơn bình thường vì học sinh vừa tan học, bonnie đứng dưới mái hiên đợi cho dòng người thưa bớt rồi mới bước ra, chiếc cặp đeo trên một bên vai, tay còn lại giữ chặt quai áo khoác vì gió thổi khá mạnh

em không biết tại sao mình lại nhớ đến emi

có lẽ vì từ lúc rời khỏi trường đến giờ, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại câu nói rất bình thường của cô ấy

mai gặp nhé

chẳng có gì đặc biệt cả, vậy mà bonnie đã nghĩ về nó suốt cả buổi chiều, thậm chí đến lúc bước ra khỏi cổng trường em còn vô thức nhìn về phía hành lang, như thể đang chờ một bóng người nào đó xuất hiện, đến khi nhận ra mình đang làm gì thì em lập tức quay mặt đi, tự thấy bản thân thật kỳ lạ

bonnie chưa bao giờ có thói quen chờ đợi ai

em càng không hiểu vì sao chỉ một người mới gặp chưa đầy một ngày lại có thể khiến mình để ý đến vậy

có lẽ chỉ là vì emi quá khác với những người em từng gặp

cô ấy nói chuyện với tất cả mọi người như thể đã quen họ từ lâu, lúc cười cũng chẳng để ý xem người khác có đang nhìn mình hay không, ngay cả chiếc bật lửa lúc sáng cũng bị cô ấy cầm ngược mà chẳng nhận ra, một người vụng về đến mức đáng buồn cười

bonnie nghĩ đến đó thì tự nhiên bật cười

rồi em lập tức thôi cười

em không thích việc mình đang nghĩ về cô ấy

khi bonnie về đến nhà, mẹ em vẫn chưa đi làm về

căn nhà im ắng hơn mọi ngày, em đặt cặp lên ghế rồi đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, vừa uống được vài ngụm thì nghe thấy tiếng xe dừng ngoài cổng

mẹ em về

bà bước vào nhà với một túi đồ trên tay, nhìn thấy bonnie đang đứng trong bếp thì hơi ngạc nhiên

"về rồi à"

"vâng"

"ăn gì chưa"

"chưa ạ"

"vậy để mẹ mua đồ về nấu"

bonnie gật đầu, định đi lên phòng nhưng vừa quay người thì nghe mẹ gọi

"bonnie"

em dừng lại

"vâng?"

"lại đây mẹ nhờ chút"

em quay lại, giúp bà xách túi đồ vào bếp, rồi đứng bên cạnh nhìn mẹ lấy từng thứ ra đặt lên bàn, rau, thịt, vài hộp gia vị, mọi thứ đều rất bình thường, bình thường đến mức bonnie bất giác nhớ đến buổi sáng,mẹ em vẫn đang tránh ánh mắt của em

"mẹ"

"ừ?"

"đêm qua mẹ có nghe thấy gì không"

bàn tay đang mở túi rau của bà dừng lại

"nghe thấy gì?"

"con cũng không biết nữa"

bonnie dựa người vào cạnh bàn, nhìn xuống nền gạch

"con cứ có cảm giác căn nhà trong mơ là nhà mình"

mẹ em không nói gì

"con biết nghe hơi vô lý, nhưng mà nó giống thật lắm"

"con còn nhớ được gì nữa không?"

câu hỏi đến quá nhanh khiến bonnie ngẩng lên,mẹ em cũng nhận ra mình vừa hỏi hơi vội, bà lại cúi xuống tiếp tục lấy đồ ra khỏi túi,

"ý mẹ là, con nhớ được gì về căn nhà đó"

"một cái cửa sổ, một cái bàn, rồi có người ở trong đó"

"ai?con nhìn thấy mặt không?"

"con không biết"

bonnie im lặng một lúc rồi nói tiếp

"mẹ"

"ừ"

"người đó hình như đang mang thai"

chiếc hộp gia vị trong tay mẹ em rơi xuống bàn,lần này âm thanh rõ ràng hơn

bonnie nhìn bà,mẹ em không cúi xuống nhặt ngay

"mẹ sao vậy?"

"không sao đâu"

"mẹ"

"mẹ bảo không sao mà"

giọng bà cao hơn bình thường một chút, đến chính bà cũng nhận ra nên lập tức dịu xuống

"xin lỗi, mẹ hơi mệt"

bonnie không nói nữa,em biết khi mẹ đã không muốn nói thì có hỏi thêm cũng chẳng được gì,nhưng trước khi đi lên cầu thang, em vẫn quay lại

"mẹ"

"gì nữa"

"người phụ nữ đó là mẹ con đúng không?"

căn bếp im lặng,lần này mẹ em không trả lời và sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất mà bonnie từng nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co